Mẹ hiền
- Cập nhật: Thứ hai, 12/10/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - “Khi tóc thầy bạc, tóc em vẫn còn xanh Khi tóc thầy bạc trắng, chúng em đã khôn lớn rồi”
Thời gian như thoi đưa, quay vòng vội vã, để hôm nay em trở về và gặp lại, xót xa khi nhận ra tóc cô đã bạc, nơi khóe mắt đã hằn lên những nếp nhăn sau bao năm tháng.
Cô giáo - người mà em tha thiết muốn gọi một câu: mẹ hiền! Hôm nay, em trở về đây, gặp lại cô và nhớ lại bao kỷ niệm của một thời thơ ấu. Tuổi thơ của em in trong từng bước chân tung tăng đến lớp, in cả bước chân cô vội vã sớm hôm. Ngày ấy, em bé bỏng và non nớt quá, làm sao hiểu hết tấm lòng cô, hiểu hết sự cao cả và tình yêu thương cô đã trao cho chúng em.
Bốn năm học, cả một thời thơ dại, cũng là cả một trời kỷ niệm đầy những vui buồn, những hoài bão, những ước mơ, những khao khát được tìm hiểu và khám phá thế giới mới lạ qua từng trang sách của lứa tuổi học trò. Giọng cô trầm ấm trong từng lời giảng, đưa chúng em vào thế giới tri thức thú vị và hấp dẫn vô cùng. Cô hết lòng thương yêu chúng em, tận tình và đầy trách nhiệm. Ánh mắt cô nồng ấm luôn nhìn chúng em thật trìu mến. Ánh mắt đó đã trao cho chúng em niềm tin, động viên chúng em trong học tập. Em nhớ dáng hao gầy của cô trong gió sương, vất vả và nhọc nhằn vì chúng em. Tần tảo và tận tụy như đất mẹ chắt chiu từng giọt nước tinh khiết nhất nuôi dưỡng cây xanh để cây lớn lên, vươn cao và tỏa bóng.
Bao nhọc nhằn, bao khó khăn, vậy mà đến bây giờ em mới thấu hiểu trọn vẹn, mới biết xót xa khi dáng cô hao gầy nghiêng nghiêng trong gió. Cô bao dung, cô hiền hậu bao nhiêu, em lại càng cảm thấy mình bé bỏng bấy nhiêu. Đứng trước cô, trước một người mẹ, một người thầy, trước mái tóc giờ đã bạc vì bụi phấn, trước cả đôi mắt đầy niềm tin ngày xưa cô đã trao cho em, nghẹn ngào mà không thốt nổi thành lời. Từng ngày qua đi, nỗi cách xa đó lại hằn sâu trong lòng chúng em bao nỗi nhớ. Em khao khát được chạy đến bên cô, được cô ôm vào lòng mà thỏ thẻ với cô rằng: “Em đã nhớ cô biết nhường nào!” và được kiêu hãnh đứng trước cô khẳng định: “Chúng em đã lớn khôn”. Sự trưởng thành có bàn tay chăm sóc, dạy dỗ của cô, có giọng nói êm dịu của cô, có nhân cách của một người thầy và trái tim của một người mẹ. Từng ngày, từng giờ cô chăm chút cho từng lứa học sinh, trao cho lớp mầm non không những cả khối óc mà là cả trái tim, một trái tim luôn cháy bỏng tình yêu thương, một trái tim luôn tận tụy với nghề nghiệp, một trái tim luôn chia sẻ. Đổi ngày tháng, đổi thời gian, đổi công sức và tuổi trẻ, cô chỉ mong những ánh mắt trong veo kia sẽ có một ngày trưởng thành, trở thành một người có ích.
Cuộc sống giản đơn cho ta một vòng tuần hoàn, em bé bỏng rồi em lớn khôn, tóc em vẫn còn xanh lắm. Vậy mà mỗi ngày cô lại già đi, thời gian đã điểm sợi bạc trên mái tóc. Em chẳng thể nào lấy lại cho cô cả một thời tuổi trẻ, chỉ biết mình luôn biết ơn và kính trọng cô.
Vâng, em sẽ nhớ mãi những gì yêu mến!
Nguyễn Ngọc Quỳnh - (Lớp 11D1, Trường THPT Nguyễn Huệ, TP. Yên Bái)
Các tin khác
Tối cuối tuần. Chẳng còn thiết tha với cái ti vi cùng kênh phim ưa thích, mới chín giờ, nó đã bỏ lên phòng, nằm xoài ra giường. Những cuốn sách yêu thích nằm ngay ngắn ở góc đầu giường, hôm nay nó cũng chẳng có tâm trạng để đọc. Chúng im lìm, hững hờ nhìn cô chủ đeo headphone vào tai rồi bật Ipod lên. Nó nằm im, mắt ngó đăm đăm lên trần màn, trong đầu rối ren những đắn đo, suy nghĩ triền miên.
Tôi được sinh ra ở một thị xã nhỏ miền Tây Bắc của Tổ quốc. Tuy không phồn hoa, không ồn ào, nhưng Nghĩa Lộ quê tôi lại có những nét đặc biệt của riêng mình. Và đó là những gì tôi yêu...
Con người chập chững vào đời với những bước chân đầu tiên trên con đường đất của xóm làng, rồi nối tình người bằng những con đường từ xóm này sang xóm khác, làng này sang làng khác...