Con đã hiểu...
- Cập nhật: Thứ hai, 25/1/2010 | 9:09:31 AM
YBĐT - Con đã hiểu thế nào là cuộc sống xa gia đình. Giữa biết bao người mới đầu không quen nhưng một thời gian sống và học tập bên nhau con thấy gần gũi đến lạ kỳ, tình yêu thương mọi người dành cho nhau thật đáng trân trọng.
Con đã hiểu hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp như thế nào. Trên cõi đời này có rất nhiều người đang chờ những giọt máu từng phút, từng giây. Có bạn nhỏ không đủ cân để hiến máu đã cố tình nhét hai hòn đá vào túi áo khoác.
Sau khi cho máu bạn đã ngất đi. Lúc tỉnh lại mọi người hỏi sao lại làm như vậy? Bạn ấy đã trả lời: “Em muốn làm một việc có ích” mà không hề nghĩ điều ấy có thể ảnh hưởng đến tính mạng của mình.
Con đã hiểu con càng lớn, tầm mắt nhìn càng xa, chân trời càng rộng. Giữa thành phố với rất nhiều toà nhà cao tầng, những chung cư, siêu thị... thật đẹp và hiện đại biết bao, con bỗng nhớ về quê hương Yên Bái – nơi đó đã ghi dấu ấn tuổi thơ con, đã chứng kiến những bước đi đầu tiên. Và quan trọng hơn, nơi đó có gia đình.
Con đã hiểu sự vất vả, nhọc nhằn của những người lao động. Từng giọt mồ hôi, từng vòng xe đạp vội, từng bữa cơm đạm bạc. Khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, con bỗng nhớ đến bố mẹ ở quê xa cũng đang lam lũ, tảo tần.
Con đã hiểu đằng sau thất bại là thành công, đằng sau nỗi buồn là niềm vui, đằng sau nước mắt là nụ cười, đằng sau mỗi chuyến đi sẽ là ngày trở về đoàn tụ...
Con còn hiểu ra vô vàn điều nữa!
Một năm qua đi, năm mới lại bắt đầu. Con hiểu mình sẽ phải cố gắng thật nhiều, thật nhiều. Và đặc biệt con hiểu rằng: mình phải biết dang rộng vòng tay...
Đào Thu Hương
Các tin khác
YBĐT - Mỗi mùa xuân về, thời gian lại khoác lên mình chiếc áo mới, tạm biệt năm cũ qua, chào đón năm mới tới với bao hy vọng và niềm vui. Trong tiết trời se lạnh ấy, khi mà mọi người đang nô nức chuẩn bị đón tết thì mẹ lại bắt đầu công việc, đưa gió xuân đến mọi nhà.
Tháng Năm, trời bắt đầu vào hạ, nắng có phần gay gắt hơn và khung cửa sổ ngập màu phượng vĩ. Tiếng ve kêu da diết đến nao lòng. Những trang lưu bút của học trò cuối cấp chuyền tay nhau viết vội, đong đầy những luyến tiếc cho cái thời “nhất quỷ” đã sắp sửa qua đi.
Kính tặng cô giáo Nguyễn Hoàng Liên
Không biết đã bao nhiêu lần cô nhắc nhở chúng em phải cố gắng học tập, phải rèn luyện đạo đức, nhưng chúng em cứ như để ngoài tai những lời răn dạy ấy.