Ký ức ngày đông
- Cập nhật: Thứ năm, 13/1/2011 | 2:27:51 PM
Mùa đông năm nay không lạnh như mọi năm. Nó nghe nhiều người bảo vậy. Nhưng sao trong lòng nó vẫn mang nặng một nỗi buồn thương khắc khoải của đông giá năm nào.
Học sinh trường phổ thông DTNT huyện Trạm Tấu trao đổi bài trong giờ ra chơi. (Ảnh: Minh Hẳng)
|
Trời đông nhanh tối hơn. Mọi người ai cũng hối hả hơn. Hình như người ta sợ chỉ cần chần chừ ở lại đường thêm một chút thì cái lạnh sẽ “chớp thời cơ” ngấm vào người. Cả nhà nó cũng đã từng sợ... Nhớ về ngày đông ấy, nó sao quên được. Một ngày dài vô tận! Bố mất do bị cảm lạnh.
Nước mắt tuôn mãi rồi cũng khô cạn. Ai bảo nó không khóc. Lúc đó nó chỉ mới 9 tuổi. Trong suy nghĩ non nớt thuở ấy, nó chỉ nghĩ sẽ không nhìn thấy bố mỗi ngày, sẽ không bị bố cho ăn roi mỗi lần mắc lỗi. Bây giờ lớn, nó mới thấm thía cuộc sống không có bố là thế nào. Nó đã là học sinh lớp 12 rồi. Đi học xa nhà, nó phải biết tự lập sớm hơn những bạn bè cùng trang lứa. Nó thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Mỗi mùa đông qua, lại nhớ về nỗi đau đã ngấm vào da thịt. Dù có bao nhiêu mùa đông nữa qua đi thì nỗi đau ấy vẫn khắc khoải trong lòng nó.
Một mình đứng giữa phố phường hối hả người xe, nhớ lại ký ức thời thơ bé, nó hiểu mình vẫn phải dũng cảm đương đầu với cái lạnh này, với nỗi đau không chịu ngủ yên. Chỉ có một thứ duy nhất thay đổi, nó cần phải bản lĩnh hơn, nghị lực hơn để viết tiếp ước mơ ngày nào của bố. Phải sống ngay cả khi nỗi đau luôn tồn tại. Tâm sự ấy, nỗi niềm ấy nó trải lòng mình gửi vào gió đông…
Phạm Diệu Linh - (Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)