Thời thơ ấu tím
- Cập nhật: Thứ năm, 21/4/2011 | 9:41:56 AM
Hồi ấy, trên quang gánh mỗi phiên chợ sáng của mẹ bạn, một thúng là vòng tròn hoa súng tím được buộc khéo léo, thúng kia gọn lỏn, bạn ngồi trong và bông hoa súng nhụy vàng vắt vẻo trên chiếc lá bé xinh.
Bạn cười lắc lư lộ hàm răng sún. Hoa tím đòng đưa theo nhịp bước để nhiều năm sau có một người ngẩn ngơ ngóng tìm.
Cũng ngày xưa, có người run cầm cập sau khi lặn tận đáy mương để hái tận gốc bông hoa súng cho bạn. Rồi tự dưng người ta thấy ấm lạ khi bạn tuốt lớp vỏ nhạt tím, xoăn tít của thân súng làm tóc giả và kết vòng hoa đội đầu làm cô dâu.
Những bong bóng nước chập chờn bay ra từ những lỗ tròn chi chít trên thân súng làm người ta như biết mộng mơ. Rồi cả những giọt mồ hôi lăn tròn trên trán hai đứa. Tiếng hít hà nửa vì nóng, nửa vì ngon của nồi canh chua hoa súng cá rô làm ta nhớ mãi cho đến tận bây giờ.
Ngày tiễn bạn về miền xa ấy, tôi đãi bạn nồi canh chua hoa súng mà nước canh lại lờ lờ tím, bạn biết không, hồ súng bây giờ vẫn đầy những ong và bướm chập chờn trên mặt nước. Trong những nhụy vàng hương vẫn nồng nàn lạ và hoa cứ tím đỏ, khoe sắc.
Mỗi độ trời đất giao mùa, hoa như thoáng buồn, cánh lắc lư, nhụy tỏa hương vẻ như muốn tìm một bàn tay thân quen đón hái...
Bùi Thị Thùy Linh - (Lớp 12 Văn – THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Có ai đó đã từng thốt lên: "Hãy nhìn sâu vào đáy mắt em Để thấy tận cùng tim em rộn nhịp"
Năm học lớp 2, có lần tôi đứng cạnh chiếc xe đạp của mẹ. Vì nghịch ngợm làm xe đổ, tôi bị thương ở khuỷu tay trái. Tôi òa khóc, máu chảy dài trên cánh tay.
Tôi bỡ ngỡ khi bước vào cổng trường trung học. Cái ngây thơ, khờ dại đã làm cho tôi trở thành một người hiền lành, nhưng cũng rất “ngố” và sĩ diện. Biết rằng mình non tuổi hơn các bạn cùng lớp nhưng tôi vẫn cố tỏ vẻ ra oai, tự đắc.