Nỗi niềm xa mẹ
- Cập nhật: Thứ ba, 17/5/2011 | 9:49:50 AM
Tuổi thơ của nó lớn lên trên lưng mẹ. Bất cứ đi làm ruộng hay lên nương, mẹ đều địu nó trên lưng bằng chiếc địu đã sờn màu vải. Chiếc địu đó mẹ đã địu chị em nó lớn lên.
Giờ đọc báo của học sinh bán trú Trường PTCS Pá Hu (Trạm Tấu).
|
Quê nó là một bản làng miền núi xa xôi, bốn bề chỉ toàn là đá, là núi. Người dân phải cuốc từng hốc đá để trồng lúa, trồng ngô. Nơi đó, mẹ nó đã vất vả, tần tảo nuôi chị em nó khôn lớn.
Mẹ nó đã ngoài 40 tuổi, mái tóc mẹ điểm màu sương gió. Dáng mẹ gầy và cao nhưng rất nhanh nhẹn. Đôi mắt nâu sâu thẳm của mẹ ẩn chứa một nỗi niềm xa xăm. Cuộc đời mẹ là những chuỗi ngày “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” vất vả, chịu đựng, hy sinh hết lòng vì con.
Những khi trời trở gió, căn bệnh thấp khớp lại hành hạ mẹ nhưng không bao giờ chị em nó nghe thấy mẹ phàn nàn hay trách móc. Nhìn những khớp xương sưng phồng và tấy đỏ, nó thấy thương mẹ vô cùng. Dù thời gian trôi nhanh, lấy đi tuổi xuân của mẹ nhưng vẻ đẹp hồn hậu trong mẹ vẫn lặng lẽ hồi sinh.
Ngày nó lên đường đi học ở Trường Nội trú tỉnh, mẹ thức suốt đêm không ngủ khâu lại chiếc túi vải nó vẫn thường đeo, gấp cho nó bộ quần áo mới mẹ mua bằng tiền giành dụm từ mấy tháng trước và tiền bán đôi gà mái tơ. Mẹ nấu một nồi xôi, gói cho nó một gói to bốc khói thơm hương.
Ở trường nội trú, nó được thầy cô, bạn bè yêu thương chăm sóc. Cuộc sống nơi phố thị ồn ào, nhộn nhịp nhưng không làm nó nguôi đi nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ. Có những bữa cơm chiều ở ký túc, nó nhớ những buổi chiều lên nương về mẹ lại cặm cụi bên bếp lửa. Nhớ đôi bàn tay mẹ gầy gầy, xương xương đầy những nốt chai sần, thô ráp vẫn thường ôm nó vào lòng mỗi khi gió đông lạnh ùa về.
Nhớ những hôm cùng lũ bạn nghịch ngợm cưỡi trâu đi chăn trên núi đá hay chốn mẹ đi chơi suối... Nó khóc và khóc nhiều đến sưng cả hai mí mắt. Nó chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để ùa vào lòng mẹ mà khóc, mà nũng nịu...
Chiều nay thứ bảy, nó đạp xe trên quãng đường dài mấy chục cây số để về với mẹ. Cứ nghĩ đến mẹ đang ngóng đợi ở đầu núi như thôi thúc nó đạp xe thật nhanh. Trong nó như có một sức mạnh vô hình mãnh liệt. Xa xa, tiếng mõ trâu chiều vọng lại, tiếng nhạc rừng râm ran. Trước mắt nó là quê hương thân yêu có mẹ ngày đêm ngóng đợi. Lòng nó rộn lên náo nức. Trên đường vào bản, gặp ai nó cũng chào hỏi, ai cũng rối rít hỏi thăm. Bác trưởng bản vồn vã: “Cô giáo đi học cái chữ về rồi đấy à! Cô giáo phải học thật giỏi để mang nhiều cái chữ về cho dân bản mình nhé!. Bụng dân bản mình còn đói nhiều con chữ lắm!”.
Câu nói của già làm nó ngượng, đỏ chín cả mặt. Nó quyết tâm phải học thật giỏi để không phụ lòng mến yêu, sự kỳ vọng của bản làng và công ơn của mẹ.
Vi Thị Huệ - (Lớp 12A10, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, huyện Lục Yên)
Các tin khác
Tôi đã ngỏ lời yêu một cậu bạn trong lớp, cuối năm cấp hai và được cậu ta đáp lại bằng... một chuyến dạo phố trên chiếc xe đạp. Buổi tối hôm đó, cảm giác rất lạ.
Đêm nay lại là một đêm vắng mẹ. Căn nhà trở nên trống trải hơn. Mẹ lại lặng lẽ đi trên hành trình của những chuyến tàu. Và tôi biết, đó cũng là “hành trình mang niềm vui” của mẹ.
Tan học, con bé đạp xe về nhà. Bỗng dưng nó nhận thấy điều gì đó thật lạ mà lại vui vui.
Tôi và ấy xung khắc như cực âm và cực dương của dòng điện xoay chiều. Vậy mà chúng tôi lại ở với nhau trong cùng một phòng trọ, những ba năm dài đằng đẵng.