Những điều con muốn nói

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/5/2011 | 9:40:25 AM

Vậy là từ hôm nay, con gái mẹ đã bước sang tuổi 17. Nhanh quá mẹ nhỉ? 17 năm tuổi của con là 17 năm công lao nuôi dưỡng, dạy dỗ của mẹ, 17 năm con được sống trong vòng tay yêu thương và sự che chở mà con chẳng bao giờ muốn rời xa.

“Con gái lớn bằng này là mẹ được nhờ khối việc rồi đấy”
“Con gái lớn bằng này là mẹ được nhờ khối việc rồi đấy”

Có người mẹ nào nuôi con mà không vất vả, chỉ là vất vả khác nhau mà thôi. Mẹ là người phụ nữ hiện đại, công việc bận tối mắt tối mũi. Thế mà sáng nào mẹ cũng dậy sớm, lo cho con bữa sáng yêu thích, chuẩn bị bữa trưa cho con đến trường. Mẹ sợ bụng con yếu, ăn mấy thứ không hợp vệ sinh là đau bụng. Rồi bao nhiêu thứ lặt vặt khác, mẹ đều chuẩn bị sẵn sàng.

Con chỉ việc lo đi học cho kịp giờ thôi. Mọi người đều nói “Con gái lớn bằng này là mẹ được nhờ khối việc rồi đấy” nhưng con biết, con nào có giúp cho mẹ được việc gì. Con học ở trường cả ngày, về đến nhà là ăn cho nhanh nhanh, chóng chóng còn đi học thêm hoặc vùi đầu vào sách vở.

“Việc của học sinh bây giờ là chú tâm vào học hành”- mẹ nghĩ thế nên luôn tạo điều kiện hết sức cho con học.

Mẹ luôn tự hào về thành tích học tập của con nhưng con lại thấy bảng thành tích ấy phải là của mẹ mới đúng, khi mà con học bài nghe tiếng mẹ lụi cụi rửa bát…

Thương mẹ, áy náy, con chỉ biết lao đầu vào học để khỏi làm mẹ phiền lòng. Đúng là con chẳng biết việc gì ngoài việc học. Làm việc nhà, chân tay con lóng nga lóng ngóng. Thấy thế, mẹ lại lo mai sau không có mẹ chăm sóc, vừa ngốc nghếch, vừa vụng về như con thì sao sống nổi?

Mẹ dành cho con những lời nói thật ngọt ngào. Bắt đầu một ngày mới của con là “Lợn con của mẹ, dậy thôi!”, con đi vào giấc mơ với những cái thơm thật kêu vào má “Ngủ ngon nhé, lợn con!”.

Có chuyện gì, tất tật về trường lớp, thầy cô, bạn bè… con đều tâm sự với mẹ. Con tin tưởng vào mẹ vì mẹ luôn lắng nghe và cho con những lời khuyên bổ ích. Từ hồi mẫu giáo đến giờ, líu lo mọi chuyện trên đời với mẹ đã thành thói quen của con mất rồi. Mẹ biết không, mẹ là người bạn lớn tuyệt vời nhất của con.

Về phần con, con không thích biểu lộ tình cảm, lại khó tính như bà già (đấy là các bạn con nhận xét thế) nên đã không động viên, chia sẻ mà lắm khi còn cáu kỉnh với mẹ. Đến những lời này muốn nói với mẹ cũng  gửi vào trang giấy…

Sinh nhật tuổi 17, như mọi năm, mẹ hỏi con thích được tặng quà gì? Còn món quà nào có thể sánh bằng món quà duy nhất và vô giá mà con đang có! Con muốn đón sinh nhật của tuổi trưởng thành với người đã cho con cuộc sống của ngày hôm nay. Cảm ơn mẹ, vì tất cả. Con yêu mẹ!

Nguyễn Diệu Huyền - (Lớp 10 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác
Nhóm leo núi của Leader Bùi Đình Sơn chinh phục đỉnh núi Tà Xùa, huyện Trạm Tấu.

Đi du lịch nhưng không gây hại cho thiên nhiên, môi trường ở nơi mình đến, thậm chí còn để lại những tác động tốt cho địa phương; du lịch tại chỗ, tìm kiếm các chuyến du lịch với nhiều giá trị trải nghiệm hơn - đó chính là xu thế du lịch mà nhiều người trẻ đang hướng đến. Nắm bắt được xu hướng mới của giới trẻ cùng tiềm năng, lợi thế sẵn có, những người trẻ ở Mù Cang Chải đang mang tới “làn gió mới”, chắp cánh cho du lịch nơi vùng khó vươn xa…

Đại diện Nhóm Kết nối trẻ trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái cho hộ gia đình anh Nguyễn Quang Vừa.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Lục Yên và Nhóm kết nối trẻ vừa phối hợp với UBND xã Minh Xuân tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái cho hộ gia đình anh Nguyễn Quang Vừa ở thôn Nà Khà.

Trần Tuấn Anh bên góc học tập tại nhà.

"Bẻ lái" sang Tin học năm lớp 10, Tuấn Anh trở thành học sinh duy nhất không thuộc trường chuyên được chọn vào đội tuyển Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương.

Đỗ Thị Thu Thảo ở Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

15 năm sau khi giành huy chương bạc Olympic Toán quốc tế (IMO), Đỗ Thị Thu Thảo tốt nghiệp tiến sĩ Toán học ở MIT, chuyển từ nghiên cứu sang làm cho công ty tài chính.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục