Hạnh phúc giản dị
- Cập nhật: Thứ ba, 2/8/2011 | 9:06:40 AM
Tiếng chuông đồng hồ reo lên phá tan bầu không khí bình yên trong giấc ngủ. Vân cố vặn mình, mở mắt dậy. Vậy là cái ngày mà nó chẳng mong muốn chút nào cũng đến.
Tuổi thần tiên. (Ảnh: Minh Hằng)
|
Hai ngày ngắn ngủi về nhà, sống trong không khí vui vẻ của sự đoàn tụ đã kết thúc. Chị nó phải xuống trường, còn nó cũng phải đi học xa nhà.
Nhìn chị và mẹ nhẹ nhàng xếp đồ vào ba lô cho kịp chuyến tàu sớm, biết bao sự tị nạnh, tranh chấp trẻ con giữa nó và chị giờ đây chỉ còn lại niềm yêu thương, nuối tiếc trong đôi mắt nó. Mẹ xếp đồ giúp, còn bố dặn dò chị em nó cách cư xử, cách sống, động viên đủ điều, bố nói nhiều lắm nhưng chẳng điều gì là thừa với nó cả. Phải biết bao giờ nữa đây, chị nó sẽ về, nó cũng được nghỉ, gia đình nó sẽ lại được sum họp, nó sẽ kể bao nhiêu chuyện cho bố mẹ, nó và chị sẽ lại chọc chọe với nhau.
Vẫn biết rằng, mỗi người có một công việc khác, một hành trình riêng, biết rằng cuộc vui nào cũng có lúc phải chia ly và biết rằng hạnh phúc giản đơn trôi qua nhanh chóng nếu mình chưa kịp trân trọng nó mà sao Vân thấy khó chịu quá vậy. Chiếc xe bố đưa chị đi khuất xa khỏi tầm mắt. Nó thầm hứa với lòng mình sẽ học thật tốt, cố gắng thật nhiều để thời gian trôi nhanh, để lại được có cái hạnh phúc giản dị bên gia đình mà nó mong đợi. Có cái gì là lạ ở khóe mắt…
Hà Thị Vân Anh - (Lớp 11 Văn, THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)