Gửi bố!

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/7/2011 | 9:36:44 AM

Bố ngày xưa… với con như một thần tượng con hằng ao ước. Bố chăm lo cho gia đình, dạy dỗ chỉ bảo con học hành. Con biết bố muốn những điều tốt nhất cho con. Bố muốn con gái bố học giỏi, có một tương lai tươi sáng. Đến giờ con vẫn nợ bố một lời cảm ơn.

Ảnh internet
Ảnh internet

Bố hôm nay… Con không thấy bố của ngày xưa nữa cho dù bố vẫn là bố của con. Đã mấy năm trôi qua, kể từ khi bố phải chuyển công việc từ một kỹ sư cơ khí xuống làm một công nhân trong nhà máy.

Con biết bố rất buồn. Con cảm thấy dường như bố đã buông xuôi tất cả.

Con vẫn nhớ hồi bé, bố mua cho con một chú lật đật, mặc cho con tìm đủ mọi cách ấn nó nằm xuống nhưng lật đật vẫn bật dậy liên hồi, không có cách nào làm nó nghe lời con.

Bố đã cười và dạy con, trong cuộc sống con cũng phải giống chú lật đật, phải biết đứng lên trong bất cứ hoàn cảnh nào: “Sống phải có bản lĩnh, có nghị lực, đi bằng chính đôi chân của mình”.

Lời bố con vẫn khắc ghi, vậy mà chính bố đã làm trái hoàn toàn những lời nói đó. Suốt ngày bố làm bạn với rượu chè, cờ bạc, lô đề khiến tình cảm gia đình dần dần mang một vết nứt không thể hàn gắn.

Nhìn bạn bè con ai cũng hạnh phúc bên tổ ấm của mình, con thèm được như thế.

Tại sao bố để con phải thiếu thốn tình cảm mà lẽ ra con hoàn toàn có quyền được hưởng? Gia đình là chỗ dựa vững chắc của mỗi con người, nhưng giờ đây với con, chỗ dựa đó chỉ là hư ảo.

Con đi học xa, cuối tuần được nghỉ về thăm nhà nhưng thay vì niềm vui gia đình đông đủ là không khí nặng nề, ảm đạm. Bước chân vào nhà, cảm giác trống rỗng chợt đến. Đôi mắt u buồn của mẹ từ lâu rồi đã hằn sâu vào tâm khảm con. Con không đáng bị trừng phạt như thế bố ạ!

Bố ngày mai… mặt trời vẫn sáng nhưng con không mong bố vẫn như bố hôm nay. Bố hãy tìm lại bố của ngày xưa, để gia đình mình lại tràn ngập tiếng cười, để vì con niềm hi vọng của bố và con muốn nói với bố rằng, con gái bố giờ đã lớn rồi.

Phạm Diệu Linh
(Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Chúng em tin, trong một môi trường lành mạnh chúng em sẽ bước qua được những sợi dây cám dỗ, bước những bước vững vàng về phía trước.

Điểm kém, bạn bè tẩy chay, cha mẹ than phiền, giận dỗi người yêu… đó là những nỗi buồn có thể gọi tên. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)

Cuộc sống có nhiều điều không mong muốn, và cũng có nhiều nỗi niềm thầm kín, vu vơ mà ta chẳng biết tỏ cùng ai.

Nắng hè như một cậu bé tinh nghịch nhảy nhót khắp thế gian...

Nắng cuối hè vàng rực bao trùm mọi ngóc ngách trên mặt đất. Cái nắng oi bức đến nỗi cây lá phải thu mình lại, chim chóc cũng chẳng còn thấy bóng dáng, mọi sinh vật đều tìm cách tránh đi cái gay gắt của ngày hè.

Cha mẹ và con. (Ảnh: minh họa)

Từ ngày thơ bé, con luôn sống trong vòng tay chở che ấm áp của mẹ. Trong kí ức con, hình ảnh bố không nhiều bởi bố đi làm cả ngày, thậm chí còn phải trực đêm nên dường như chưa bao giờ con tâm sự hay nói chuyện gì với bố cả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục