Ngọn gió của đời con

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/9/2012 | 9:19:57 AM

Sau mỗi giờ học căng thẳng, được trở lại với gia đình là điều tuyệt vời nhất. Những bữa ăn ngon, những lời khuyên bổ ích và hơn cả là tình yêu thương của bố dành cho con. Đã bao giờ con nói con yêu bố nhiều thế nào chưa nhỉ?

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Rồi đấy bố ạ! Lúc đấy con mới 4 tuổi, đi học mẫu giáo, con chẳng biết cái gì nhiều, chỉ biết rằng cái nhà xây 2 tầng là to nhất, con lắp bắp nói: "Bố ơi! Con yêu bố nhiều như cái nhà 2 tầng kia kìa". Bố cười thật lặng lẽ và hạnh phúc.

Hồi ấy chưa được như bây giờ, mẹ thì đi làm xa, nhà chỉ có hai bố con mình. Bố vẫn bảo bữa sáng thì phải ăn đầy đủ, thế mà có lúc bố có ăn đâu, bố nhường cho con hết. Lúc trưa về, mồ hôi bố nhễ nhại, thế mà con vẫn vòi vĩnh được bố bế bồng, nâng niu như "thiên thần nhỏ của bố".

Lớn lên tí nữa, con "xì xồ" học tiếng Anh với chị, con đi rêu rao cả nhà, bây giờ bố có tên mới "Daddy". Còn bố, vẫn cái tên thân thương ấy "Cún" (đến bây giờ đấy ạ) bố vẫn gọi con như vậy. Mọi người vẫn bảo, bố yêu con gái nhất, con vui lắm. Mỗi tối được ngồi bên bố học bài, được bàn tay bố chăm sóc dịu dàng mỗi khi đau ốm... bố còn là mẹ hát ru mỗi khi con nũng nịu và bố ơi... trái đất là to lớn nhất... con yêu bố như trái đất.

Con lớn dần theo năm tháng, hết lớp 4 rồi đến lớp 5. Suốt những ngày tháng đó, bố vẫn luôn ân cần chăm sóc sớm hôm. Cho đến tận bây giờ, khi con đã đi học xa nhà, có đêm bố trằn trọc không ngủ được hay mỗi lần con về bố đều chiều chuộng, yêu quí con hơn.

Có những lúc con còn hư, hay cáu gắt với bố, nhưng tất cả những gì con được nhận lại vẫn là tình yêu thương. Và bố còn dạy cho con biết rằng khi đã vấp ngã phải biết tự mình đứng lên, khi thất bại phải biết tìm đến thành công: "Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, con ạ! Hãy bước đi thật vững vàng và mạnh mẽ, vì đã có bố và gia đình luôn ở bên con!".

Con cảm ơn bố nhiều lắm! Bố à! Con hứa sẽ cố gắng thật nhiều, nỗ lực hơn nữa để bố không thất vọng...

Nếu cuộc đời con là cánh diều bố chính là ngọn gió đưa cánh diều ấy bay xa...

Con yêu bố!

       Hoàng Thúy Ngân - (Lớp 9A4, Trường THCS Lê Hồng Phong, thị trấn Yên Thế, Lục Yên)

Các tin khác

Trên cánh đồng lúa trải dài bát ngát có một chú đom đóm bé nhỏ sinh sống. Thế nhưng khác với bạn bè của mình, chú cảm thấy công việc phát sáng soi đường cho những loài côn trùng khác trong đêm thật nhàm chán và vô vị.

Lưu giữ ngày xanh.

Tôi đã và sẽ trải qua nhiều mùa thu nhưng có lẽ đặc biệt hơn cả là thu này: thu cuối của đời học sinh!

Kí ức mà tôi có không nhiều màu, không sặc sỡ mà đơn giản nó chỉ có nước mắt. Bố chính là điều mà mỗi lần nhắc tới tôi không khỏi chạnh lòng. Hồi nhỏ, tôi coi bố là trụ cột tất yếu trong gia đình, là người tôi thầm ngưỡng mộ biết bao. Trong thâm tâm tôi, bố là vĩ đại nhất và tôi tự hào về điều đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục