Ly cafe không khuấy

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/9/2012 | 2:59:56 PM

Dưới cơn mưa... Dưới cơn mưa chiều, cậu và tớ đã cười - tiếng cười trong veo. Mặc cho mưa xối xả lên đôi vai gầy của cậu và làm ướt nhòe cặp kính của tớ, mình vẫn đạp xe quanh đảo Cò nhìn những chú cò trắng tới tấp về tổ trú mưa.

"Ngày mai ra trường, làm thế nào để hình bóng cậu không phai nhòa trong tớ?". "Uhm... Thế này nhé, hãy lưu mình trong tách cafe cậu uống hằng ngày nhưng... phải là một ly cafe không khuấy nhé!".

Sự lãng quên...

Thời gian dần qua đi, mình cũng đã ra trường, bao mùa mưa, mùa nắng dần xa, bao nỗi nhớ về một thời cũng phai nhạt trong mình. Cũng bao lần mình uống cafe nhưng không lần nào mình nhớ về ly cafe không khuấy đó. Mình tự bao biện rằng mình bận ôn thi, mình bận nhập học... Nhưng đó không phải là lý do để mình quên đi kí ức đẹp ấy. Lên đại học, bạn bè mới, môi trường mới và cả những trò vui mới, mình đã vô tâm lướt qua... Mình như một lữ khách ngồi trên chuyến tàu siêu tốc vội vàng mà bỏ quên mất một bến đỗ. Mình xin lỗi! Đã có lúc mình tò mò về vị của ly cafe không khuấy đó nhưng lại sợ mình ngớ ngẩn và mình đã không thử, đã bỏ qua... một cảm giác, một cảm nhận về con người, tính cách của cậu, cafe không khuấy ạ!

Chợt nhớ...

Đó là một buổi chiều khá bận rộn. Mình cảm thấy mệt mỏi và mình quyết định pha cho mình một ly cafe "3in1". Đôi tay vụng về khiến mình làm rơi chiếc thìa khuấy xuống đất. Nhặt lên, định đi rửa thì lại thôi.

Vị cafe...

Lòng cảm thấy mệt mỏi, trống trếnh, mình đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ, tay xoay đều tách cafe. Cái nhìn vô định về phía xa ấy làm mình đưa ly cafe lên gần mặt, hít một hơi rồi đưa lên miệng. "Hôm nay, vị cafe có vẻ như đắng hơn" - mình nghĩ vậy khi nhấp những giọt đầu tiên. Hương cafe thơm và say đưa mình về khoảng lặng. Mình nhớ tới những lam lũ của ngoại trong kí ức tuổi thơ của mình. Một cảm giác thoáng buồn chạnh lòng thấy khóe mắt mình cay cay...

Rồi nếm thêm lần nữa, lần này vị cafe dễ chịu hơn, đầu lưỡi bắt đầu thấy vị ngọt của sữa. Mình lại miên man theo dòng kí ức chảy về, mình nhớ về những năm tháng cấp ba, về lớp học thân yêu, cô chủ nhiệm nghiêm khắc... và rồi có điều gì đó thôi thúc, nước mắt bắt đầu chảy dài trên hai gò má, mình uống tiếp. Lần này, gấp hơn, vội hơn.

Những giọt cafe cuối cùng đã nằm trên đầu lưỡi, mình thấy ngọt, một vị ngọt tự nhiên nhưng rất lôi cuốn, làm người muốn uống tiếp. Mình dốc ngược chiếc cốc lên như một đứa trẻ khát sữa. Nhưng lần này... không còn nữa. Và những hình ảnh, tiếng cười đùa, những chiều đạp xe vu vơ, những món quà nhỏ bé của cậu cứ hiện về thật rõ. Và ngay ly cafe này đây cũng có bóng dáng của cậu. Vậy mà, mình đã lỡ lãng quên.

Ly cafe chính là cậu - một người với bề ngoài thật khó gần. Và mình bắt đầu men theo dòng kí ức. Từ lúc mình quen nhau, rồi tình cờ gặp lại, những kỉ niệm, câu nói. Rồi mình tự hỏi tại sao cậu không trách mình đã vô tâm, lãng quên? Phải rồi, vì cậu là một ly cafe không khuấy. Sẽ mãi bình lặng, không xô bồ và "uống thì hiểu".

Mắt mình đã nhòe đi vì nỗi nhớ về cậu, tự trách bản thân mình. Nếu cậu còn ở đó, có chăng một cơn mưa ngày ấy!

Hoàng Nhật Lệ - (Lớp 10A2, Trường THPT Nguyễn Huệ)

Các tin khác

Từ nhỏ đến lớn, con vẫn thầm trách ba sao quá lạnh lùng. Ba không bao giờ nói những lời yêu thương với con dù chỉ là những câu nói rất quen thuộc: "Ba yêu con lắm!", "Con là niềm hãnh diện của ba"...

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Sau mỗi giờ học căng thẳng, được trở lại với gia đình là điều tuyệt vời nhất. Những bữa ăn ngon, những lời khuyên bổ ích và hơn cả là tình yêu thương của bố dành cho con. Đã bao giờ con nói con yêu bố nhiều thế nào chưa nhỉ?

Trên cánh đồng lúa trải dài bát ngát có một chú đom đóm bé nhỏ sinh sống. Thế nhưng khác với bạn bè của mình, chú cảm thấy công việc phát sáng soi đường cho những loài côn trùng khác trong đêm thật nhàm chán và vô vị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục