Hoa cỏ gianh

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/9/2012 | 3:03:53 PM

Nó hay trách móc mẹ: “Sao đặt cái tên xấu thế cho con?”. Nếu tên mọi người đẹp như ngọc, mềm như nhung lụa thì tên của nó nghe thật khô khan, thậm chí là khó đọc nữa. Nó chưa bao giờ thấy tự hào về tên của mình, nhất là khi ai đó hỏi tên hay phải tự giới thiệu trước đám đông thì đó là cả một vấn đề với nó...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Một hôm, từ nhà hàng xóm về, nó cứ than mãi với mẹ rằng tên mình xấu vì bị cậu bạn hàng xóm trêu là đồ “phơi nắng, hứng mưa”. Nó nghĩ sao người ta lại có thể nói mình như vậy, chỉ vì cái tên của mình ư? Nó uất ức nhưng không nói được gì, chỉ biết trút hết mọi bực tức lên đầu mẹ. Nó không quan tâm đến cảm giác của mẹ nữa:

- Hồi xưa, không còn cái tên nào khác nữa hở mẹ?

Có lẽ nhìn vẻ mặt của nó lúc ấy cũng đủ để mẹ khó chịu và lại còn thêm những lời than vãn nữa chứ... Mẹ lặng thinh hồi lâu, vẻ mặt trầm buồn:

- Mẹ nghĩ con nên tự hào về tên của con mới phải. Con biết không, đó là tên mà bố mẹ đã đặt theo ý của ông ngoại đó... Ông muốn con chính là loài hoa cỏ thân thuộc trên mảnh đất này…

Nó vẫn tức tối và chạy vụt đi không một lời. Nó đã chạy đi một nơi thật xa mà lâu lắm rồi nó không đến đây.

Ồ! Sao mà đẹp thế? Hoa gì kia...

Nó dừng lại ở một quả đồi, nơi có những bông hoa trắng mềm mại. Nó ngồi một mình suy nghĩ về mọi thứ trên đời, nghĩ về ông, về mẹ rồi lại nghĩ cho bản thân nó...

Chợt cơn gió nhẹ thoảng qua, những cành hoa cỏ trắng đung đưa trong gió... Bỗng dưng nó thấy mọi thứ xung quanh thật tuyệt diệu. Nơi đây có hoa cỏ, có gió, có tiếng chim hót, có ánh nắng nhẹ dịu êm...

Lần đầu tiên nó cảm nhận được vẻ đẹp đích thực của một loài cỏ. Loài cỏ này có hoa, nhiều hoa gộp thành một thiên đường hoa cỏ - nơi nó đang ngồi một mình.

Đó là cỏ gianh - chính là tên của nó được ông ngoại đặt cho. Từ lúc nào nỗi ấm ức trong người nó đã hòa cùng gió bay đi, giờ là cảm giác thật dễ chịu và nó thấy thỏa mãn với mọi thứ mình đang có.

Nó tự hào về món quà vô giá mà ông ngoại để lại, người ông mà nó chỉ được nghe mẹ kể. Chắc mẹ đã rất buồn vì nó chưa bao giờ nặng lời với mẹ, chỉ vì cái tên mà nó đã làm mẹ thật buồn. Nó muốn nói lời xin lỗi mẹ và bàn chân nó chạy thật nhanh về nhà...

Giàng Thị Ghênh - (Lớp 12B, Trường PTDTNT - THPT Miền Tây)

Các tin khác
Niềm vui của con.

Cảm ơn ba, mẹ đã cho con sự sống để con được tận hưởng những điều kỳ diệu của cuộc sống này, cho con được biết cuộc đời này tươi đẹp biết bao.

Ảnh minh họa. (Nguồn internet)

Mẹ yêu lắm những nét chữ con viết. Hẳn rồi, con nhớ mẹ đã cầm tay con dạy con đưa những nét bút đầu tiên...

Hôm ấy, lớp tôi trực tuần, tôi phải đến sớm hơn để dọn dẹp sân trường và vô tình nghe được câu chuyện giữa cây Bàng non và bác Phượng già.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục