Lên đường!...

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/10/2012 | 2:27:06 PM

Tạm biệt nhé ngôi nhà nhỏ thân yêu - nơi ngày ngày vang rộn những tiếng cười nói xua tan sự mệt mỏi và nơi tìm về chốn yên bình; tạm biệt mỗi nhành cây, bụi cỏ đã quá quen thuộc với ta; tạm biệt mảnh đất Yên Bái đầy yêu thương. Lên đường!...

Lên đường... đến với nơi ở mới, bạn bè mới và những mối quan hệ mới…
Lên đường... với sự háo hức, một chút ngây ngô, một thoáng buồn cùng nhiều điều trăn trở…

Lên đường... biết là có nhiều khó khăn ở phía trước nhưng phải quyết tâm và có niềm tin…

Lên đường... cô sẽ nhớ cháu nhiều lắm đấy thiên thần nhỏ của cô…

Lên đường... thương dáng mẹ hao gầy khuya sớm…

Lên đường... nước mắt ướt nhòe kính rồi… nhưng mẹ ơi đừng buồn làm chi nữa, con lớn rồi, con sẽ biết tự chăm sóc bản thân…

Và tất cả… lên đường... để đến nơi nuôi dưỡng những ước mơ cho những ước mơ bay cao và xa hơn - giảng đường đại học…

Nào, lên đường...

Vũ Thị Giang - (Khu 6, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ)

Các tin khác

Đã ba năm rồi con xa nhà để trở thành một cô học trò tự lập. Trước kia, con háo hức xuống thành phố này để tìm hiểu, khám phá cuộc sống mới lạ. Trường học, bạn bè, nơi ở mới khiến con thích thú và trông ngóng.

Ảnh minh họa.

Nó hay trách móc mẹ: “Sao đặt cái tên xấu thế cho con?”. Nếu tên mọi người đẹp như ngọc, mềm như nhung lụa thì tên của nó nghe thật khô khan, thậm chí là khó đọc nữa. Nó chưa bao giờ thấy tự hào về tên của mình, nhất là khi ai đó hỏi tên hay phải tự giới thiệu trước đám đông thì đó là cả một vấn đề với nó...

Niềm vui của con.

Cảm ơn ba, mẹ đã cho con sự sống để con được tận hưởng những điều kỳ diệu của cuộc sống này, cho con được biết cuộc đời này tươi đẹp biết bao.

Ảnh minh họa. (Nguồn internet)

Mẹ yêu lắm những nét chữ con viết. Hẳn rồi, con nhớ mẹ đã cầm tay con dạy con đưa những nét bút đầu tiên...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục