Người hùng của con

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/12/2012 | 10:13:22 AM

Ngày con bé, bố luôn là người nâng bước khi con vấp ngã, bố luôn là người xòe đôi bàn tay rắn chắc để con nắm lấy và đứng lên, cũng vẫn bố là người dang rộng cánh tay yêu thương ôm con vào lòng khi con khóc.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cứ thế, thời gian trôi, con lớn dần, bố dạy con bước đi thật vững trên chính đôi chân của mình, bố dạy con biết yêu thương người khác, bố chẳng hề ngại ngần khi con muốn bố cùng tham gia một trò chơi nào đó. Bố là ánh sáng, là lẽ sống, là tất cả thế giới của con. Cuộc sống cứ vậy êm đềm trôi đi, cho đến một ngày...

Bố thông báo với cả gia đình là đã đăng kí đi Hàn Quốc, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng rồi chuyển sang tức giận. Mọi người đều nói bố nên ở nhà, vì bố là trụ cột, bố đi rồi ai sẽ là chỗ dựa cho gia đình. Những ngày này, con giận bố ghê gớm lắm, có lẽ lúc đó con còn bé chưa hiểu chuyện, chỉ biết rằng bố làm ông bà buồn, làm mẹ khóc, con nghĩ bố không cần con nữa rồi. Trong trí óc non nớt của con chỉ nghĩ được vậy mà không biết rằng tình bố bao la như đại dương. Con cứ mãi giận bố như vậy, nếu như không có một ngày, con vô tình thu dọn bàn học và thấy một quyển sổ rất lạ, tò mò con mở ra xem.

Ngày... tháng... năm…
Vậy là mình đã đi đến một quyết định, sẽ đi xuất khẩu lao động một thời gian. Vẫn biết là sẽ mắc phải sự phản đối của gia đình. Nhưng mình phải đi. Đi để lo cho tương lai các con...

Ngày... tháng... năm… Hôm nay, con gái ôm mình rồi hỏi: "Bố đi bao giờ bố về?". Mình cố giấu những giọt nước mắt sắp sửa trào ra khỏi khóe mắt trả lời con gái: "Bố đi rồi bố sẽ về...".

Ngày... tháng... năm…
Vậy là chỉ ngày mai thôi, mình sẽ rời khỏi quê hương, tổ quốc, gia đình thân yêu để đi làm ăn xa nơi đất khách quê người. Khó khăn như vậy, mình có đứng vững được không?

Ngày... tháng... năm…

Hằng con yêu nhiều, khi con đọc được những dòng chữ này thì có lẽ bố đã ở xa con lắm. Bố biết thời gian qua con đã rất ghét bố nhưng con hãy hiểu rằng: "Bố làm tất cả là vì gia đình, vì con". Con luôn là niềm tin, niềm tự hào của bố, cố gắng lên con, con phải mạnh mẽ và tự tin đứng vững khi không có bố bên cạnh. Tình cảm là thứ thiêng liêng nhất trên đời nhưng nếu không có kinh tế, bố sẽ mang tình yêu của mình tiếp bước cho con gái thế nào? Bố phải đi, con ạ!.

Tai con ù đi, mắt con nhòe dần. Có thứ nước gì đó ở mắt hóa lỏng rớt xuống cằm, môi, tay, vị mặn chát. Hóa ra con đã hiểu lầm bố. Không phải bố không cần con nữa mà sự thật là bố đã hi sinh cho tương lai của con. Phải rời bỏ mái ấm gia đình, thật sự không phải quyết định dễ dàng.

Con hối hận vì đã nghĩ sai về bố, chỉ mải mê với cuộc sống hàng ngày mà không nhận ra khuôn mặt bố đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, mái tóc đen mượt ngày nào giờ đã pha màu muối tiêu sương gió, lưng bố ngày một còng xuống, cho con ngày một thêm cao, gánh nặng trên vai đè xuống, nỗi lo cơm - áo - gạo tiền khiến bố con ít nhiều già hơn trước tuổi. Cho đứa con ngốc nghếch này xin lỗi bố, vì giờ đây mới nhận ra những thay đổi ấy.

Cảm ơn bố, vì đã cho con đôi chân để vượt qua những chặng đường khó khăn, đôi bàn tay để con biết vươn ra, nắm lấy bàn tay người khác. Cảm ơn vì đã cho con một đôi mắt để ngắm nhìn thế giới rộng lớn bao la và cho con một nụ cười để tin rằng không nơi đâu có thất bại. Vì bố, con sẽ cố gắng bước đi thật vững trên con đường mà con đã chọn. Bố là một vì sao sáng soi mỗi bước con đi, là một người hùng thầm lặng giúp con vượt qua thử thách, khó khăn. Dù bây giờ, khoảng cách địa lý bố con mình có cách xa nhau nhưng ở đâu đó, trong trái tim, trong suy nghĩ, bên cạnh con thì bố vẫn luôn mỉm cười và ủng hộ con.

Cảm ơn bố - người hùng của con, vì tất cả.

Nguyễn Thị Thúy Hằng - (Lớp 9A4, Trường THCS Lê Hồng Phong, Lục Yên)

Các tin khác
Học trò vùng cao. (Ảnh: H.O)

Trường mẹ xa lắm/ Trên đỉnh vùng cao/ Quanh năm mây phủ/ Thiếu ánh mặt trời.

Chị em.
(Ảnh: Hoàng Đô)

“Chị ơi! Cho em đi chơi nhé!” - tiếng đứa bé hàng xóm nói với cô chị làm tôi bỗng thấy xốn xang, trái tim đột nhiên sững lặng. Tôi nhớ em tôi!

Con nhớ ngày cả nhà mình ngồi xum vầy bên mâm cơm mẹ nấu, con nhớ những ngày chị em con phụng phịu nói cơm khô, khó nuốt, con nhớ, nhớ lắm ...

Một năm rồi, mẹ nhỉ. Một năm con xa nhà quả thực chẳng dễ dàng. Một năm đó con đã sống với biết bao vui buồn lẫn lộn. Vui vì mỗi khi con háo hức được về nhà, về cái ngôi nhà mái ngói đơn sơ, về với đồng quê nơi con lớn lên mỗi ngày và con về với mẹ - nơi bình yên nhất của con.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục