Yêu thương là...

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/12/2012 | 10:12:29 AM

YBĐT - Sáng ấy, vừa dắt xe vào cổng trường bất ngờ nó gặp Nam, dường như Nam đã đứng đó từ lâu đợi nó. Ngập ngừng, Nam đưa cho nó một chiếc hộp và bảo mở ra. Nó từ từ mở nắp hộp quà: Ồ! Một chú rùa con thật đáng yêu.

Tớ thấy ngày nào cậu cũng đứng trước cửa hàng cá cảnh và chăm chú nhìn chú rùa con này rồi cười nên tớ mua tặng cậu. Nó sẽ thay tớ bên cạnh bạn mỗi khi buồn. Hãy chăm sóc nó cẩn thận nhé! Và không cần phải nói cảm ơn đâu cô bạn ngốc xít ạ! -  Nam mỉm cười và nói.

Cho đến tận hôm nay khi nhớ lại, nó cảm thấy mọi việc như mới vừa xảy ra hôm qua, những xúc cảm trong nó ùa về, trong sáng như những giọt sương mai lấp lánh đọng lại trên lá non vào mỗi buổi sáng đẹp trời. Nam thật tốt khi đã tặng nó người bạn đáng yêu này. Rùa Xiu giúp nó cảm thấy bớt cô đơn mỗi khi ba mẹ vắng nhà và ấm áp như nụ cười của Nam vậy.

Sân trường vắng ngắt chẳng còn ai, nó ngồi thu mình trên chiếc ghế đá trong sân trường, đưa mắt nhìn lơ đãng xung quanh. Các bạn nó đã về hết và đang chuẩn bị được thưởng thức bữa cơm ấm cúng bên gia đình vậy mà nó vẫn ngồi đây. Tối nay có buổi học thêm nên nó không về nhà mà dự định ăn luôn ở trường rồi đi học bởi có về nhà thì cũng chỉ có mình nó với mâm cơm. Nó thở dài lôi chiếc bánh mì và hộp sữa trong cặp, thế là đủ cho một bữa tối.

- Cậu không về nhà ăn cơm sao?
Nó giật mình ngẩng lên, thấy Nam đang chăm chú nhìn nó và cười. Nó lắc đầu và bảo:
- Không, bố mẹ tớ không về... tớ... tớ... đi học luôn...
- Hay về nhà tớ ăn cơm đi...! Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ tớ, tớ muốn làm một bữa cơm thật thịnh soạn nhưng một mình tớ thì... cậu biết đấy tớ là con trai mà.

Nghĩ ngợi một lúc, nó đánh bạo gật đầu. Nó đồng ý vì muốn giúp Nam nhưng cũng muốn tìm lại cảm giác ấm cúng của bữa cơm gia đình mà từ lâu nó không cảm nhận được.

Nhà Nam nhỏ nhưng lại rất đẹp vì có thật nhiều hoa và cây cảnh. Trong nhà, đồ dùng được bầy trí một cách gọn gàng và đẹp mắt. Chỉ nhìn thôi nó cũng cảm thấy thật ấm áp rồi. Nam dẫn nó xuống bếp và cả hai cùng chuẩn bị bữa ăn.

Nhìn cậu bạn loay hoay với cuốn sách dạy nấu ăn và mấy thứ đồ dùng khiến nó bật cười. Nam ngượng ngùng gãi đầu cười trừ:
Tớ là con trai mà, chỉ biết nấu mì và rán trứng thôi... nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên tớ muốn dành cho ba mẹ một điều bất ngờ! Mà cậu hay ở lại trường vậy à? - vừa làm Nam vừa hỏi.

- Ừ, bố mẹ tớ rất bận, hầu như chỉ mình tớ...
- Bạn đừng buồn, tớ đảm bảo hôm nay cậu sẽ rất vui khi gặp bố mẹ tớ. Mẹ tớ đi làm sắp về còn bố tớ cũng đến nhưng muộn hơn một chút.
- Cũng đến...? - ngơ ngác nó hỏi lại.
Bố mẹ tớ ly thân mấy tháng nay rồi. Có lẽ gia đình tớ...

Thì ra đây là lí do mà gần đây nó thấy Nam hay buồn. Mấy lần định hỏi thăm nhưng cứ chạm mặt Nam và nhìn thấy nụ cười ấy là nó lại thôi.
Dù rất buồn nhưng tớ tôn trọng quyết định của bố mẹ.

Tớ chỉ mong hai người có thể thấy thoải mái với quyết định của mình. Sẽ rất khó có cơ hội như thế này nữa nên tớ muốn bố mẹ luôn nhớ về nhau với những kí ức đẹp, cậu có nghĩ thế không?

Nó không biết nói gì nên chỉ đành im lặng. Thật không ngờ, cậu bạn hay cười của nó lại có những suy nghĩ sâu sắc đến vậy. Nó cảm thấy mình may mắn hơn Nam vì vẫn được sống cùng ba mẹ.

Nó chợt nhớ ra, chỉ còn ba tuần nữa cũng tới kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ. Nó tự mỉm cười với những dự định tuyệt với gia đình thân thương của mình. Nó nhận ra yêu thương đôi khi phải tự mình tìm kiếm và tạo ra.

Nguyễn Minh Phương - Lớp 10D1, Trường PTTH Nguyễn Huệ

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Tuổi thần tiên! Ôi thiên đường áo trắng/ Mai xa rồi nhớ lắm kỉ niệm ơi

Bé tập tô chữ. (Ảnh: Thanh Thủy)

Hơn ba tháng rồi mẹ ạ, kể từ lúc con mới bước chân qua cánh cổng Trường Chuyên đầy bỡ ngỡ và xa lạ này.

Mẹ là bến bờ/ Thuyền con nương tựa.

Mọi người vẫn thường nói, mỗi khi vấp ngã hay sợ nhìn về phía trước, hãy nhìn sang bên cạnh, nơi đó luôn có một người ở bên và là động lực để ta bước tiếp. Với tớ - người đó chính là cậu…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục