Mẹ ơi!
- Cập nhật: Thứ ba, 12/3/2013 | 10:16:45 AM
Mẹ ơi mẹ, chiều nay trời trở lạnh/ Dáng mẹ gầy gánh lúa những buổi đông...
Chiều nay trời vô tình trở gió
Con xoay mình trăn trở cả đêm đông
Nhớ bóng dáng và bàn tay thân thuộc
Mẹ ôm con cho trọn giấc nồng
Mẹ ơi mẹ, chiều nay trời trở lạnh
Dáng mẹ gầy gánh lúa những buổi đông
Chân chai sạn lấm lem màu của đất
Mồ hôi buồn thấm đẫm những nhọc công
Con thấy mẹ cuốn đầu bằng chiếc khăn cũ
Chiếc khăn ngày bố tặng lúc đông về
Áo bạc chỉ cũ sờn trong hơi lạnh
Con thắt lòng: “Mẹ lạnh lắm phải không?”
Biết giờ này mẹ có còn khỏe không
Lưng còn đau mỗi lần trời trở gió
Liệu mẹ còn hay ra đứng đầu ngõ
Ngóng con về trong tiếng gió chiều đông?
Vàng Thị Dinh - (Bản Mồ Dề, xã Mồ Dề, Mù Cang Chải)
Các tin khác
Đã bao giờ các bạn tự hỏi mình có tên để làm gì chưa? Rất nhiều lần rồi tớ đã đặt ra câu hỏi ấy và mỗi lần như vậy tớ lại thấy tên mình rất ý nghĩa và hữu ích trong mọi tình huống.
Đêm đầu tiên em ngủ/ Dập dềnh như võng đưa/ Trường có nhiều bạn mới/ Nhiều dân tộc khắp nơi
Nó sinh ra ở Minh Tiến - một vùng quê nhỏ nằm ở phía bên kia của thượng lưu sông Hồng. Nó lớn lên cùng những câu hát của bà, của mẹ và những bóng che nghiêng dáng đón đưa sớm chiều trên con đường quê.
Đã hơn hai năm rồi nhỉ, kể từ khi hai mươi sáu đứa mình ghép cái tên "Vk21" vào sau tên mỗi đứa. Hơn hai năm ấy, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, vui có, buồn có, nhưng rồi cả lớp vẫn cùng nhau bước tiếp những bước đi cuối cùng của cái tuổi "nhất quỷ nhì ma".