Khắc ghi trong tâm, A4 nhé!

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/3/2013 | 9:45:08 AM

Tớ vốn là thành viên mới của A4 chúng mình. Mới ngày đầu đến lớp cảm giác bỡ ngỡ, rụt rè, nhìn mọi người vừa thấy lạ mà cũng thấy thân quen.

Chẳng hiểu tại sao khi mới đặt chân vào lớp, một cảm xúc ấm áp dâng trào trong tớ. Ngày tháng dần trôi, những người bạn xa lạ ngày nào giờ trở thành thân thiết quá.

Ký ức về A4 chúng mình thắp sáng cả một chặng đường dài, mỗi thành viên tượng trưng cho một số mệnh. Quả thực, mỗi khi nhắc tới lớp mình có lẽ không ai là không biết đến 9 chàng hoàng tử và 20 nàng công chúa tinh nghịch và cũng không kém phần đáng yêu. Tớ nhớ lắm những tháng ngày chúng mình cùng gắn bó, sẻ chia những khó khăn, đấy thực sự là nguồn động viên vô giá nhất để mỗi người tự biết mình phải đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.

Nhìn lại quãng đường đã trôi qua, tớ lại cảm thấy thèm thuồng và tiếc nuối, ước gì vũ trụ vẫn quay mà thời gian “ngừng đập” để chúng ta mãi mãi bên nhau. Gia đình A4 là tổ ấm bình yên trong tâm hồn tớ, giúp tớ nhận thức và học tập được nhiều điều. Dạy tớ biết cách yêu thương nhiều hơn, san sẻ nhiều hơn… Và tớ hi vọng rằng tất cả mọi người sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau, A4 nhé!

Cho tớ xin vài phút để khóc, khóc vì mai này không còn được học tập và vui chơi cùng các cậu nữa. Những khoảnh khắc về A4 sẽ mãi in sâu trong tâm trí tớ, đan xen cùng những tiếng cười, hòa quyện trong những giọt nước mắt. Ngày chia xa cận kề tới rồi, tớ không muốn rời xa gia đình, rời xa mái trường, xa bạn bè và thầy cô mà tớ hằng kính trọng.

Nhớ lắm, giờ tập thể dục cả lớp bị thầy mắng vì khởi động chưa nghiêm túc. Thật vất cả cho lớp trưởng Phượng Hiền phải luân phiên bắt nhịp và làm mẫu cho chúng mình. Mỗi khi mùa đông đến tớ lại thấy thương cho cậu ấy vì phải đập phách khiến đôi bàn tay đỏ nhừ lên. Tớ cũng đã từng làm lớp trưởng nên tớ hiểu cảm giác đó.

Có lẽ, điểm gây ấn tượng nhất đối với tớ cũng như cả lớp mình là Hằng Bie nhảy gãy xà trong giờ tập thể dục. Đa phần mục nhảy xà là nỗi ám ảnh lớn đối với các nàng công chúa vì phải đối mặt với độ cao của xà bởi chiều cao của các nàng có phần hạn chế. Còn những chàng hoàng tử, đây là khâu thú vị nhất để các chàng thể hiện mình, thành tích đạt được phải công nhận có phần cao hơn đám con gái, khiến tất cả lũ “mít ướt” chúng tớ cảm giác bị bôi nhọ. Nhưng không vì thế mà lũ chúng tớ buồn.

Để tiến tới mục tiêu đánh bại lũ con trai, chị em xúm lại mở một cuộc họp, nội dung thảo luận về vấn đề học tập: mỗi người hãy siêng năng, chăm chỉ học tập hơn, bứt phá những điều mới mẻ… mục đích là giành điểm cao trong các kì thi để cho lũ con trai sáng mắt ra. Nhìn những khuôn mặt non nớt tỏ vẻ người lớn, những nét mặt tỏ ra rất “chuyên gia” lại khiến tớ cảm thấy yêu mến lớp mình hơn.

Tuy nhiên, công chúa “Diệp Anh” cũng không kém phần dí dỏm - một người tập trung nhiều phong cách nghệ sĩ nhất. Được mệnh danh là chuyên gia hài hước hay tạo thú vui cùng những nụ cười sau giờ học căng thẳng. Những phút giây mệt mỏi đã được bạn ấy xua tan để cùng nhau hướng tới một chân trời mới…

Đôi lúc lại thấy tội nghiệp cho đám con trai chuyên gia mất trật tự trong giờ Vật lý như: Phạm Long, Hưng, Tuấn (chíp)… Bức tranh triển lãm của thầy Thuận ngày càng tăng dân số và tràn ngập sắc màu, lần lượt từng bạn lọt vào danh sách “nguy hiểm”.

Hậu quả lại tự mình nhận lấy, đám con trai, phải trực nhật một tuần. Cho nhớ đời! Ấy vậy, ngồi trong xóm tớ cảm thấy thật đông vui vì thỉnh thoảng lại được chiêm ngưỡng bản tình ca của Ngân “pink”, Thảo “ruồi” hát về những thú vui trong cuộc sống, khiến tim tớ suýt ngừng đập! Nhưng cũng thật ngưỡng mộ về cách chế bài hát của các bạn ấy - như tài năng thực thụ vậy. Trông vậy thôi, tổ tớ là ngoan nhất đấy, thật đáng khen cho tổ trưởng “Hồng Ngát” đã quản lý tốt tổ của mình, được khá nhiều cô thầy ngợi ca… Còn nhiều lắm những kỉ niệm của ngày chia xa…

Biết bao những nụ cười pha lẫn những giọt nước mắt đã giúp chúng ta hiểu về nhau hơn. Dù quãng thời gian ở bên nhau ngắn ngủi nhưng tớ tin rằng nó cũng đủ để mọi người lưu luyến. A4 là vậy đấy! Mỗi người một ước mơ, mỗi người một khát vọng - quan trọng là chúng mình luôn đặt niềm tin vào nhau - trao cho nhau một tâm hồn, một ánh hào quang mà chỉ A4 mới có. Dù có xa nhau, xin đừng tách trái tim ra khỏi tập thể. Nếu chỉ một trái tim “ngừng đập” thôi thì hai, ba… hơn nữa… nhiều trái tim sẽ buồn lắm đấy!

Tớ luôn tự hào và hãnh diện về các cậu - những con người trao cho tớ niềm yêu thương, sẻ chia cùng tớ những vui buồn trong cuộc sống. Những kỉ niệm đó sẽ theo tớ trong suốt cuộc hành trình bởi nó lớn lao và quí vô cùng. Tớ hi vọng tình bạn của chúng mình sẽ mãi bền vững và gắn bó như thế này. Hãy trao gửi tâm tư của mình để cảm nhận hương vị ngọt ngào của cuộc sống. Một chút thôi… nhưng cũng đủ để tâm hồn ta được bình yên!

 Nguyễn Thị Thu Uyên -(Lớp 9A4, Trường THCS Lê Hồng Phong, Lục Yên)

Các tin khác

… Ngày đầu tiên con cất tiếng khóc chào đời, một ngày giá lạnh. Con biết mẹ đã ôm chặt con như thế nào, nghẹn ngào vì vui sướng biết bao! Mẹ vừa khóc vừa truyền tất cả hơi ấm, tình yêu thương cho con…

Có ai đó đã nói rằng: “Bạn cũng như sách, cần ít thôi nhưng mà tốt”. Trong số ít những người bạn thực sự của tớ có cậu, cún con ạ!

YBĐT - Đi học xa là chuỗi ngày dài buồn vui lẫn lộn. Và hôm nay một ngày xui xẻo với nó: mất tiền, ngã xe. Vậy là nửa tháng tiền ăn của nó bốc hơi theo kiểu không cánh mà bay, cộng thêm cái chân đi thậm thọt. “Mình thật ngốc” - nó thầm nghĩ. Một ngày tồi tệ kéo theo tình hình tài chính sẽ tồi tệ dài dài với nó...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục