Mẹ dạy con khôn lớn và trưởng thành

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/3/2013 | 8:57:26 AM

Mẹ có thể không ở cạnh con ngay cả khi con đau đớn và thất vọng nhất. Nhưng đến bây giờ, khi nhìn lại tất cả mọi điều đã qua, con nhận ra rằng mẹ yêu con nhiều lắm, vì thế mẹ dạy con cách tự mình khôn lớn và trưởng thành.

Mười tuổi, con đòi mẹ đeo đôi giầy mới nhưng mẹ lại bảo đến nhập học mẹ sẽ cho đeo. Con mang đôi giày cũ ra cố tình làm cho nó bung cái đế để không thể nào đi được nữa. Khi phát hiện ra, mẹ lẳng lặng cất đôi giày mới vào cuối ngăn tủ rồi khóa cửa tủ. Thế là ngày nhập học, con đến lớp với đôi giày đã bị con gián đục mất một lỗ. Từ đó con không dám đòi hỏi gì nếu mẹ chưa đồng ý.

Buổi tối, mẹ nhắc con: “Ngày mai kiểm tra nên tranh thủ ôn bài còn đi ngủ sớm”. Con vâng dạ rồi mải mê chát chít với mấy đứa bạn rỗi việc. Gần sáng con mới dứt khỏi cái máy vi tính và lăn ra ngủ. Con không hẹn đồng hồ, vì nghĩ ngày mai thể nào mẹ cũng gọi dậy. Khi thức dậy muộn, con quáng quàng chạy vội đến lớp, mẹ đang thu bài kiểm tra. Hôm sau mẹ trả bài, cột điểm một tiết của con với con 1 đỏ son, con gục mặt xuống bàn, ấm ức khóc.

Năm con 16 tuổi, mẹ “bỏ con” một mình học ở dưới thành phố cách xa nhà 25km ở một ngôi trường đứng đầu về chất lượng giáo dục. Những ngày xa nhà, mẹ để con ở trọ một mình, buộc con phải lăn lộn với cuộc sống mà không có mẹ ở bên. Con phải tự mua sắm, đi chợ nấu cơm, giặt quần áo, chăm lo cho bản thân, chi tiêu.

Con gặp nhiều khó khăn, đôi khi con cảm thấy buồn tủi, òa khóc vì cần mẹ. Nhưng mẹ vẫn không xuống trường với con, không cho ai ra giúp đỡ con, chỉ nói rằng con lớn rồi, tự học cách tự lập nhé, cuối tháng mẹ xuống trường với con và rồi mẹ vẫn để con một mình đến tận cuối tháng. Không giống như những người mẹ khác, thấy con của mình gặp khó khăn là lo cuống cuồng, còn mẹ cứ như không có con vậy. Con học được cách tự lập.

Con vào đại học, con và cha thuyết phục mẹ mua xe máy cho con nhưng mẹ không đồng ý. Tháng đầu tiên, nhận tiền mẹ gửi con đem đi mua chiếc áo mới nên tháng ấy con hết tiền sớm hơn mọi khi, con gọi điện cho mẹ, con nghĩ chắc mẹ lo lắng lắm và sẽ vội vàng gửi tiền lên ngay cho con như mẹ chúng bạn con vẫn thường làm với chúng. Nhưng không… con chỉ nhận được tin nhắn của ngân hàng là đã nhận được tiền trong tài khoản vào đầu tháng như mọi khi. Suốt một tuần con phải ăn mì tôm thay cơm. Từ đấy con biết cách chi tiêu hợp lý.

Một hôm con nhận được tin nhắn của mẹ gửi cho con, con tưởng tượng sẽ có biết bao lời yêu thương, trìu mến nhưng con phải òa khóc vì tủi thân khi đọc nó với nội dung là: “Sao con không kiếm việc gì làm thêm? Sinh viên năm 2 rồi còn gì!”. Con ngạc nhiên, nhà mình có phải khó khăn, thiếu thốn gì đâu? Nhưng vì tự ái, con cũng theo chúng bạn long đong đến các trung tâm gia sư, rồi òa khóc nức nở vì mất tiền mà vẫn không có được việc làm thêm. Sau mấy lần thất bại, con biết cách để không bị lừa nữa. Những trưa nắng chang chang đạp xe đi dạy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Những buổi tối mưa nặng hạt con co rúm đứng chờ xe buýt nhưng con vẫn không nản. Tháng lương đầu tiên, con vất vả đi làm, khó nhọc biết bao mà chỉ nhận được 800 nghìn đồng. Con thấy mình vất vả như thế sao mà lương được ít vậy. Con thấy bất công nhưng rồi cũng nguôi ngoai và dùng tiền đó mua cho mẹ một món quà, cũng con không quên tự thưởng cho mình một chiếc áo.

 Đó không phải là chiếc áo con thích nhất nhưng con luôn giữ gìn một cách cẩn thận vì đó là thứ đầu tiên con mua bằng công sức lao động của mình. Con đã biết quý trọng đồng tiền và công sức người lao động.

Suốt thời gian dài, con nghĩ mẹ không hề yêu con. Mẹ nghiêm khắc, lạnh lùng và luôn đẩy con vào những hoàn cảnh khó khăn mà đáng lẽ ra con không phải chịu như thế.

Mẹ có thể không ở cạnh con, ngay cả khi con đau đớn và thất vọng nhất nhưng đến bây giờ khi nhìn lại tất cả mọi điều đã qua, con nhận ra rằng mẹ yêu con nhiều lắm, vì thế mẹ dạy con cách tự mình khôn lớn và trưởng thành. Con yêu và cảm ơn mẹ nhiều lắm!

Lê Thị Thùy Dương (Thôn 10, xã Báo Đáp, Trấn Yên)

Các tin khác

Tớ vốn là thành viên mới của A4 chúng mình. Mới ngày đầu đến lớp cảm giác bỡ ngỡ, rụt rè, nhìn mọi người vừa thấy lạ mà cũng thấy thân quen.

… Ngày đầu tiên con cất tiếng khóc chào đời, một ngày giá lạnh. Con biết mẹ đã ôm chặt con như thế nào, nghẹn ngào vì vui sướng biết bao! Mẹ vừa khóc vừa truyền tất cả hơi ấm, tình yêu thương cho con…

Có ai đó đã nói rằng: “Bạn cũng như sách, cần ít thôi nhưng mà tốt”. Trong số ít những người bạn thực sự của tớ có cậu, cún con ạ!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục