Gửi chị gái thân yêu!
- Cập nhật: Thứ tư, 27/3/2013 | 2:33:47 PM
Em đang bận rộn với việc ôn thi học kì, không biết kết quả đợt thi này sẽ ra sao nữa. Nhiều lúc nản lòng, em chỉ muốn mặc kệ tất cả, chẳng muốn học hành gì nữa nhưng nghĩ đến chị và bố mẹ, em lại chẳng dám làm vậy.
Chị em. Ảnh minh họa (Nguồn internet)
|
Em nghĩ đến những sáng mùa đông rét buốt, khi em còn cuộn trong chăn ngủ ngon lành thì ở nhà, chị đã dậy giúp mẹ tưới rau, cho lợn ăn rồi vội vàng đạp xe 5 cây số tới trường.
Em nghĩ đến những trưa hè nắng như đổ lửa, sau tiếng trống tan trường, chỉ cần vài bước chân là em đã về đến kí túc xá, chẳng phải đối mặt với ánh nắng chói chang của ông mặt trời, còn chị lúc đó đang gồng mình đạp xe để chạy trốn khỏi cái nắng gay gắt, để mặc từng giọt mồ hôi lăn dài.
Đến giờ ăn, em chỉ việc xuống bếp, đã có sẵn cơm ngon, canh ngọt, còn chị thì đạp xe về đến nhà, mệt phờ, quên đi cái bụng đang biểu tình mà lao vào giúp mẹ bao nhiêu là việc, chẳng hề kêu ca.
Những đợt kiểm tra giữa kì hay cuối kì, em ở trường có bao nhiêu thời gian để học, còn chị ở nhà lại toàn đúng mùa gặt, mùa cấy… Nhiều việc lắm: sáng đi học, chiều ra đồng, đến tối về chị mới được ôn bài, vậy mà chị vẫn học tốt hơn em. Em thấy xấu hổ khi mình có điều kiện tốt hơn mà lại chẳng bằng chị.
Chị muốn đi học đại học, bố mẹ bảo không nuôi nổi mấy chị em cùng ăn học, chị buồn lắm phải không chị? Em thương chị và thương bố mẹ lắm. Mỗi lần kể về chuyện học hành của chị, giọng mẹ như nghẹn lại, nước mắt như sắp trào ra, lúc đó bố lại thở dài, mắt nhìn xa xăm. Chắc bố mẹ cũng xót xa lắm khi không thể cho chị đi tiếp con đường đã chọn.
Nhưng chị ơi, đừng bỏ cuộc chị nhé! Em tin với sự quyết tâm của mình, chị sẽ đạt được ước mơ. Trong mắt em, chị mãi là người chị tuyệt vời. Cố lên, chị nhé!
Cầm Thị Luận (Lớp 11A, Trường PTDT nội trú - THPT Miền Tây)
Các tin khác
Tôi không bao giờ quên được hình ảnh người thầy năm ấy. Người thầy đã thắp sáng cho tôi ngọn lửa yêu thương và biết tha thứ.
Mười hai năm học, mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường, đã trải qua bao những cung bậc cảm xúc nhưng các bạn ơi, hai chữ “cảm xúc” giờ đây thật khó lí giải khi chúng ta đã là học sinh lớp 12.