Người khai sáng tương lai tôi!

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/3/2013 | 3:29:39 PM

Tôi là đứa trẻ mồ côi được nội đem về nuôi. Mọi người gọi tôi bằng cái tên là “Mắm Đen”. Đơn giản chỉ vì tôi bị bỏ rơi ở quán mắm và da tôi đen thui. Tôi lớn lên trong tình yêu thương của nội và mọi người xung quanh…

Niềm vui tới trường. (Ảnh Hoàng Đô)
Niềm vui tới trường. (Ảnh Hoàng Đô)

Sự tồn tại của tôi trong mắt mọi người là một cậu bé thông minh, nhanh nhẹn nhưng về mặt pháp lý thì không có cậu bé Mắm Đen nào tồn tại cả, vì tôi chưa được khai sinh.

Năm tôi lên 6 tuổi, trong bản lần đầu tiên mới có xe ô tô xuất hiện. Đó là những chiếc xe tải chở cột điện, ở đây chuẩn bị lắp đặt đường dây dẫn điện. Vậy là nơi bản mù này đã sắp có ánh sáng, người dân trong bản vui lắm. Ánh sáng đến với bản và những con chữ cũng đến với bản, đã có những lớp học được dựng lên…

Lũ trẻ ríu rít hào hứng vì được tới lớp học, bố mẹ chúng cũng phấn khởi chuẩn bị những cuốn sách, cuốn vở… cho con tới trường. Những đứa trẻ hay chơi cùng tôi cũng đều đi học hết, chỉ còn một mình tôi không đủ điều kiện tới lớp…

Hàng ngày tôi thường theo những đứa trẻ khác tới trường, khi đến giờ vào lớp các bạn thì vào học, tôi thường một mình ra phía sau lớp ngồi gần chỗ cửa sổ nơi thầy giáo giảng bài và nghe trộm thầy giảng. Tôi thích được đi học lắm, thích được nghe thầy giảng bài, thích được giơ tay phát biểu… nhưng tôi…

Cho tới một hôm, như thường lệ, tôi lại ngồi bên ngoài lớp học gần chỗ cửa sổ thầy giáo giảng bài. Từ phía ngoài tôi nghe thấy tiếng thầy giảng: “Với dãy số từ 1 đến 10, các em hãy tính tổng tất cả các số hạng trong dãy số đó bằng bao nhiêu?”. Trong lớp học râm ran những phép tính: “1 cộng 2 bằng 3, 3 cộng 2 bằng 5, 5 cộng 3 bằng…”.

Ở bên ngoài tôi cũng tự tính cho mình một đáp án. Rồi khi nghe thầy đọc đáp án là: “Tổng của chúng bằng 55”. Tôi thầm vui mừng cho mình vì đã tính được kết quả đúng và ngồi tiếp tục nghe thầy giảng: “Bây giờ chúng ta làm tiếp bài tập thứ hai nhé.

Bài này cũng tương tự như bài một nhưng sẽ khó hơn một chút! Với dãy số từ 1 đến 100, các em hãy tính tổng tất cả các số hạng trong dãy số bằng bao nhiêu? Riêng bài tập này em nào đưa ra được đáp án đúng và nhanh nhất thì sẽ được nhận quà!”.

Tôi tò mò không biết món quà như thế nào nên đã ngồi dậy đứng nấp bên cửa sổ ngó xem, đó là một bọc quà thật to… Các bạn trong lớp vẫn miệt mài tính toán từng phép cộng các con số. Một lát sau thầy nói: “Sắp hết giờ rồi có em nào ra đáp án chưa? Thầy sẽ đếm đến 10 xem ai ra kết quả trước nhé!”.

Thầy bắt đầu đếm ngược từ 10 xuống: “Mười, chín, tám…”. Các bạn trong lớp vẫn vội vàng tính nhưng vẫn chưa ra kết quả, từng tiếng đếm của thầy vẫn tiếp tục: “…ba, hai, một”… “Bằng 5050” - tôi từ bên ngoài thốt ra thật to.

Tôi cũng không hiểu nổi mình sao lại dám nói như vậy, mọi người trong lớp và thầy tập trung hướng về phía tôi, tôi hoảng hốt vội nấp vào bụi cây. Tôi chợt nhớ đến lời nói dọa của mấy anh lớn tuổi hơn rằng: “Mày mà đến trường người ta mà biết là bắt mày đi luôn đó!”.

Bỗng thầy đi đến, tôi vô cùng sợ hãi, thầy bảo tôi đi vào trong lớp, tôi run run đi vào cùng thầy. Thầy hỏi tôi: “Em đã làm phép tính nào để có được kết quả nhanh như vậy?”. Tôi vừa trả lời thầy vừa run: “Dạ… dạ… Thưa thầy là... em chỉ cần lấy số 101 nhân với 50 là ra thôi ạ! Vì trong dãy số từ 1 đến 100 nếu ta đem cộng số hàng đầu với số hàng cuối như 1 cộng 100 thì sẽ bằng 101, tương tự lấy các cặp số tiếp theo ta được 2 cộng 99 bằng 101, 3 cộng 98 và cho tới cặp cuối cùng là 50 cộng 51 ta cũng sẽ được kết quả như vậy.

Như vậy ta sẽ có 50 cặp số có tổng bằng 101 nên ta lấy chúng nhân lại với nhau là ra kết quả cần tìm ạ!...”. Trong lúc này sự sợ hãi trong tôi dâng lên tột độ, tôi sợ bị bắt đi, tôi sợ phải xa nội. Tôi không còn nghĩ được gì ngoài việc bỏ chạy và tôi đã chạy thật nhanh ra khỏi lớp bỏ lại đằng sau những tiếng gọi của thầy.

Từ hôm ấy, tôi vẫn thấy lo lắng và sợ nên không dám đến trường nữa. Một hôm tôi ở nhà phơi ngô cùng nội thì nghe thấy tiếng các bạn ríu rít tới cùng thầy, tôi lại bị ám ảnh bởi câu nói của mấy anh lớn tuổi hơn, tôi vội chạy vào trong nhà nấp trong cái chum. Thầy đi đến lịch sự chào nội và hỏi về tôi, nội chỉ tôi vừa chạy vào trong nhà.

Thầy đi vào trong nhà và gọi tôi: “Mắm Đen ơi! Mắm Đen!” thật thân mật. “Mắm Đen! Em đừng sợ, thầy biết em trốn trong đấy, em ra đây đi em còn chưa nhận quà của thầy mà!” - giọng nói đầy trìu mến khiến tôi không còn sợ nữa. Tôi từ từ chui trong cái chum ra ngoài.

Thầy nhìn tôi cười nói: “Mắm Đen còn chưa lấy quà mà sao lại bỏ đi nhanh thế”. Thầy đưa gói quà cho tôi. “Em mở ra đi”, tôi mở ra và đó là những cuốn vở,, cuốn sách, bút… tôi vô cùng sung sướng. Thầy xoa đầu tôi và nói: “Mắm Đen ngốc lắm! Các bạn đã kể cho thầy biết hết mọi chuyện rồi. Ngày mai Mắm Đen có muốn tới lớp học không?”. Tôi vô cùng ngạc nhiên: “Dạ… nhưng em đâu có thể?...”.

Và ngày hôm sau tôi đã có thể đến lớp học cùng các bạn. Thầy đã giúp nội hoàn thành giấy khai sinh, giấy nhận nuôi… cho tôi, những bản giấy tờ pháp lý lằng nhằng đã được thầy giải quyết nhẹ gọn. Giờ đây tôi không còn là Mắm Đen mà là Rạng - cái tên mà chính thầy đã đặt cho tôi với mong muốn tương lai tôi tươi sáng hơn.

Tôi vô cùng biết ơn thầy, nhờ thầy mà tôi đã được “tồn tại” nhờ thầy mà tôi đã được tới trường học chữ… và nhiều hơn thế nữa, chính thầy đã là người khai sáng cho tương lai của tôi, đã khai sáng cho Mắm Đen thành Rạng. Em vô cùng biết ơn thầy!

Lò Đức Thọ -Lớp 12A2, Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ

Các tin khác

“Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa…” - lời bài hát của nhạc sĩ Thế Song đã trở nên thân thuộc với bao trái tim Việt Nam.

Chị em. Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Em đang bận rộn với việc ôn thi học kì, không biết kết quả đợt thi này sẽ ra sao nữa. Nhiều lúc nản lòng, em chỉ muốn mặc kệ tất cả, chẳng muốn học hành gì nữa nhưng nghĩ đến chị và bố mẹ, em lại chẳng dám làm vậy.

Tôi không bao giờ quên được hình ảnh người thầy năm ấy. Người thầy đã thắp sáng cho tôi ngọn lửa yêu thương và biết tha thứ.

Cha đi rồi căn nhà nhỏ buồn thiu/ Giàn hoa giấy chẳng màu hồng như trước...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục