Cố lên, tôi ơi!
- Cập nhật: Thứ năm, 4/4/2013 | 2:36:55 PM
Đặt dấu chấm xuống bài thi, nó thở phào nhẹ nhõm. Vậy là kết thúc 6 tháng ôn thi chỉ vẻn vẹn trong 150 phút làm bài. Vốn không phải một người quá để tâm vào giải thưởng hay những hào nhoáng bên ngoài nên nó vẫn vui vẻ nói cười.
Cười lên bạn nhé!
(Ảnh: M.Q)
|
Trở về với Lục Yên, việc còn lại của lũ chúng nó là chờ đợi kết quả, đã dặn lòng dù thế nào đi nữa thì cũng phải mỉm cười vì đó là tất cả những gì mình có thể làm nhưng không hiểu sao khi nghe được kết quả nó vẫn giật mình…
Cơn mưa đầu mùa trút xuống hối hả. Nước mắt nó cũng lăn dài trên má, rơi xuống cằm, xuống cổ. Lòng nó quặn lại, cổ họng nghẹn ngào không nói được gì nữa… Nó khóc và khóc rất nhiều… Cảm xúc giờ đây chỉ còn là hai từ “tiếc nuối”, nó bùi ngùi nhìn ra xa xa kia, mưa vẫn rơi còn nó vẫn khóc nấc từng tiếng. Lần đầu tiên trong trí óc non nớt của một đứa con gái 14 tuổi biết thế nào là tiếc nuối.
Không phải nó khóc vì không được giải cao mà vì tiếc nuối những lúc rong ruổi cùng bạn bè, không mảy may nghĩ đến việc học và thực sự là nó chưa thể hiện hết mình, chưa nỗ lực và cố gắng hết mức có thể. Nó dằn vặt và tự trách bản thân, đáng nhẽ nó có thể làm được nhiều hơn thế.
Những người xung quanh an ủi, động viên và khuyên rất nhiều điều nhưng đôi tai nó ù lên. Họ nói nó yếu đuối - không sai, họ nói nó “mít ướt” - đúng, họ bảo nó tham vọng - nó không phủ nhận. Những nhận xét đó hoàn toàn phù hợp với một đứa như nó. Nhưng hơn ai hết, nó là người biết rõ bản thân nhất, nó biết tại sao mình chỉ được như vậy.
Nhìn nó, mọi người ai cũng nghĩ nó sẽ khụy ngã một thời gian dài. Nhưng không, trong giây phút yếu lòng nhất, nó chợt nhận ra những điều thật nhỏ nhoi. Nó đi thi không phải để lấy giải, nó thi để được cọ sát, thử sức và biết những điểm thiếu sót, quen với nhiều bạn mới và học tập ở họ những điều tốt.
Nó đến với Văn học không phải vì những hào nhoáng bên ngoài mà đơn giản chỉ bởi nó có tình yêu, có đam mê với môn học ấy. Nó có thể ngồi hàng giờ đọc một bài luận về tác phẩm thơ mà nó yêu thích dài 8 trang mà không hề thấy chán, nó cảm nhận được sự tinh tế trong mỗi tác phẩm mình đọc và khi nó đặt bút viết đơn giản vì đó là một niềm say mê. Nó dám chắc mình “được” nhiều hơn là “mất”.
Và giờ đây, bạn biết không, một đứa con gái 14 tuổi yếu đuối chỉ biết bước đi trên thảm đỏ đã biết thế nào là vấp ngã, vì thế nên nó còn biết cả cách tự đứng lên. Nó trở nên mạnh mẽ và có sự quyết tâm hơn bao giờ hết.
Nó không còn khóc, không còn buồn và không còn tiếc nuối nhiều bởi nó biết tất cả mới chỉ đang bắt đầu, tương lai kia còn rất nhiều điều, rất nhiều thử thách khác chờ nó chinh phục. Nó chợt nhận ra một điều: “Thành công chỉ đến khi chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ” và nó đang chuẩn bị hành trang thật chu toàn cho kỳ thi vào trường chuyên phía trước.
Nó đứng trước cầu vồng và ánh nắng rực rỡ sau trận mưa rào mùa hạ rồi chợt mỉm cười rất tươi, lòng nó lại rạo rực những xúc cảm của niềm tin và hi vọng - nó đang chờ tương lai. Bên tai nó văng vẳng lời gió thầm thì: “Cố lên, bạn nhé!” và nó tự nhủ với lòng mình: “Cố lên, tôi ơi!”.
Hoàng Thúy Ngân (Lớp 9A4, Trường THCS Lê Hồng Phong, Lục Yên)
Các tin khác
Vì lý do đột xuất mà chiều nay chúng tôi được nghỉ học. Cả lớp vui mừng trong tiếng hò reo lên xuống của mấy đứa. Nhưng khác với chúng nó - những con nguời luôn dày đặc lịch trình hàng ngày dành cho việc tản bộ, mua sắm… thì tôi lại trở nên buồn bã vì cảm giác cô đơn sắp phải đối diện khi trở về căn nhà trọ.
Quan sát ba tôi trồng cây là niềm thích thú của tôi. Cái cách trồng cây của ông khiến tôi thực sự chú ý.
Cả nhà yêu quý! Vậy năm nay con đã 15 tuổi. Mười lăm năm - một khoảng thời gian không dài mà cũng không phải là ngắn. Con cảm ơn vì tất cả những gì mọi người đã dành cho con.