Các “hoàng tử” 12B3

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/4/2013 | 8:47:46 AM

Nhớ lại ngày nào khi tớ mới bước chân vào ngôi trường trung học phổ thông với bao bỡ ngỡ của một cô thiếu niên mới xuống huyện học.

Ảnh minh họa. (Nguồn internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn internet)

Ngày đầu, tiết học đầu với sự rụt rè mà không ai dám bắt chuyện với ai. Dần dần, ngày hôm sau rồi chỉ 1 tuần, cả lớp đã bắt chuyện với nhau. Trở nên thân thiết với nhau hơn ngay sau cái ngày thứ 10 của buổi học.

Tớ cảm thấy thật vui và hãnh diện khi được học trong một lớp học với đầy yêu thương, đoàn kết và đùm bọc của các “hoàng tử” lớp mình!

Lớp trưởng Thành Nam, người mà lúc nào cũng lầm lì khiến cho con gái tụi tớ thấy sợ nhưng lại hay bày trò để trêu con gái tụi tớ…

… Nhớ những lần “Cu Đen” đọc rap cho cả lớp nghe, đôi lúc Đạt lại là người hát cải lương cho lớp nghe. Dạt dào và cảm xúc.

… Nhớ những ngày được nghỉ, Cao Thắng phải lên kế hoạch cho lớp đi chơi.

… Nhớ lắm cái ngày 20/10 hay 8/3, con trai lớp mình lại mua bao nhiêu là kẹo là hoa về tặng con gái. Làm trái tim con gái thật rung động và hạnh phúc làm sao!

… Cám ơn con trai mỗi khi học thể dục xong mệt, đi lấy nước cho con gái uống!

… Cám ơn con trai đã quan tâm con gái mỗi khi con gái ốm!

… Làm con gái vui, mỗi khi con gái buồn. Có gì cũng phần con gái hết.

… Con trai 12B3 thật ga lăng - các bạn trai 12B3 biết không?

Trong mắt mỗi đứa con gái tụi tớ, các bạn thật tuyệt vời, thật tốt!

… Ngày hôm nay, thay mặt cho 20 bạn nữ của lớp, cho tớ gửi lời chúc, lời cảm ơn tới các “hoàng tử” 12B3 nhé! Dù sau này ra trường, chúng mình sẽ mãi nhớ về nhau nhé, các “hoàng tử” 12B3!

Nguyễn Thị Kiều Sinh -(Lớp 12B3, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên, Yên Bái)

Các tin khác

Cô gieo hạt luôn kiên trì mong đợi/ Mãi mãi chờ mong mùa sẽ bội thu

Cùng ôn bài. (Ảnh: M.Đ)

Chắc chắn các bạn đã từng đi khám sức khỏe rất nhiều lần và lần nào bạn cũng phải đo chiều cao. Có nhiều người bị nói là thấp khi chiều cao của họ chưa đạt 1m50 nhưng người đó cũng có thể được nói là thật cao vì họ có một địa vị cao.

Cười lên bạn nhé!
(Ảnh: M.Q)

Đặt dấu chấm xuống bài thi, nó thở phào nhẹ nhõm. Vậy là kết thúc 6 tháng ôn thi chỉ vẻn vẹn trong 150 phút làm bài. Vốn không phải một người quá để tâm vào giải thưởng hay những hào nhoáng bên ngoài nên nó vẫn vui vẻ nói cười.

Vì lý do đột xuất mà chiều nay chúng tôi được nghỉ học. Cả lớp vui mừng trong tiếng hò reo lên xuống của mấy đứa. Nhưng khác với chúng nó - những con nguời luôn dày đặc lịch trình hàng ngày dành cho việc tản bộ, mua sắm… thì tôi lại trở nên buồn bã vì cảm giác cô đơn sắp phải đối diện khi trở về căn nhà trọ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục