Mùa hạ

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/5/2013 | 8:48:38 AM

Hôm nay, nắng vàng rực sân trường. Đứng trên dãy hành lang lớp học tầng bốn mà chợt nhận ra những bông hoa phượng vĩ đã nở đỏ cả một góc sân. Lắng tai nghe, giai điệu mùa hè ngân vang - tiếng ve râm ran trong vòm lá.

Hoa bằng lăng. (Ảnh: Hà Linh)
Hoa bằng lăng. (Ảnh: Hà Linh)

Mùa hè thật đẹp nhưng mùa hè đến cũng là lúc học hành vất vả để làm những bài kiểm tra cuối học kì, là lúc nhận kết quả và những thành tích học tập của mình. Nó có thể đem đến hạnh phúc hay buồn tủi nhưng đó là sự cố gắng, công sức, những gì làm được trong cả một quá trình học tập suốt một năm học.

Hè sang cũng là lúc chia xa bạn bè và có thể là chia tay với lớp mình, với ngôi trường thân quen gắn bó với mình bao kỉ niệm để chuyển đến một môi trường khác.

Tất cả những suy nghĩ đó cứ vấn vương trong tôi làm cho lòng tôi xốn xang và trào dân một sự nuối tiếc. Chợt thấy tiếng ve năm nay và cả những bông hoa phượng nữa bỗng trở nên đượm buồn hơn trong ánh mắt học trò.

Ngày chia tay đang tới gần. Hôm nay đến lớp, không khí cũng có chút lắng lại, dường như hơi khác xa với ngày thường. Bạn bè vẫn cười đùa, vẫn chia nhau những miếng bim bim nhưng những yêu thương ấy bỗng trở nên vội vàng, gấp gáp hơn.

Thời gian ở bên nhau còn ngắn ngủi quá. Liệu có một ngày nhìn hàng cây xanh mát,  chiếc ghế đá nhạt màu theo thời gian có khi nào bạn tôi thấy nhớ thời gian của tuổi học trò với bao kỉ niệm đáng yêu?

Ngôi trường cũ với những mảng tường vàng ươm nắng, màu tím mộng mơ của những bông bằng lăng lặng lẽ ngoài kia, những lá bồ đề hình tim hồng phớt non rung rinh trong gió, đám phượng vĩ vẫn hối hả đỏ lửa ngập vỉa hè phố lao xao và màu áo trắng học trò vẫn tinh khôi, rạng rỡ… Tất cả sẽ còn mãi trong nhau.

Trần Thị Ngọc Anh  (Tổ 47, phố Thống Nhất, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái)

Các tin khác
Thi đạp xe chậm.
(Ảnh: M.Q)

Đã 11 tháng tròn lớp chúng ta xa nhau rồi đấy nhỉ? Thời gian trôi nhanh quá! Bằng giờ này năm trước, 35 gương mặt xinh tươi ấy vẫn còn đang ngồi trên ghế trung học phổ thông ấp ủ những ước mơ hồng.

Vẫn con đường dài ấy, mười năm về trước, mẹ đã đưa tôi đến trường lần đầu tiên trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Hai mẹ con vừa đi, vừa nhẩm theo từng chữ cái, từng số đếm.

Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con, vất vả nuôi con khôn lớn. Luôn vực con dậy mỗi khi con vấp ngã và cùng con nhân lên những niềm vui.

Cùng đọc báo. (Ảnh: Quỳnh Nga)

Hạ sang… là khi nắng rơi ồ ạt một sắc vàng rực rỡ nhuốm cả khoảng không vô định. Nắng bồng bềnh lướt nhẹ trên làn mây dịu dàng bắt đầu một ngày mới rực sáng - sáng lên bầu trời và sáng cả bầu trời ước mơ trong lòng tôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục