Ngày 29/5 vừa qua, Liên minh Châu Âu (EU) đã công bố báo cáo thường niên về nhân quyền và dân chủ trên thế giới năm 2023. Trong bản báo cáo này, EU đã đưa ra một số nhận định, đánh giá không đúng về việc bảo đảm thực thi quyền con người ở Việt Nam. Như EU cho rằng, không gian xã hội dân sự ở Việt Nam ngày càng bị thu hẹp. Đồng thời, kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận.
Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra vào ngày 06/6 vừa qua, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: Báo cáo mặc dù đã phản ánh một số thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người nhưng đáng tiếc vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin sai lệch và không phản ánh đúng tình hình thực tế ở Việt Nam.
Trong bản báo cáo này, Liên minh Châu Âu đưa ra những nhận định thiếu khách quan và thiếu thiện chí khi cho rằng: Các nhóm dân tộc thiểu số và các nhóm tôn giáo tiếp tục là nạn nhân của sự sách nhiễu của chính quyền. Báo cáo còn bày tỏ quan ngại về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền, sự siết chặt không gian và môi trường làm việc đối với các tổ chức xã hội dân sự. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Hùng Hải, Phó Viện trưởng Viện Quyền Con người, ở Việt Nam không hình thành mạng lưới những người hoạt động nhân quyền. Song những người đấu tranh cho nhân quyền, bảo vệ cho nhân quyền nếu đúng thực sự, thực chất thì luôn được hoan nghênh và ủng hộ. Nhưng lợi dụng vấn đề nhân quyền để phá hoại sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, cũng như phá hoại việc bảm đảm thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện nay thì phải kiên quyết đấu tranh:
"Ở Việt Nam không hình thành đội ngũ những nhà hoạt động nhân quyền, mà mọi công dân Việt Nam đều có nghĩa vụ tích cực thúc đẩy và bảo đảm quyền con người. Cũng như bao quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam xây dựng hệ thống pháp luật nhằm bảo vệ quyền con người, chống lại những hành vi xâm hại quyền con người. Theo đó, mọi hành vi xâm hại quyền con người phải được xử lý theo đúng pháp luật. Việt Nam ủng hộ các hành vi tôn trọng, bảo vệ quyền con người. Do vậy, ai đó nói rằng, ở Việt Nam đàn áp các nhà hoạt động nhân quyền là bịa đặt, không đúng thực tế, không phù hợp với quá trình bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay" - PGS,TS Hoàng Hùng Hải nêu quan điểm.
Nhân quyền là vấn đề mang tính phổ quát của toàn cầu. Tuy nhiên, với mỗi quốc gia, dân tộc, tuỳ theo đặc điểm văn hoá, lịch sử đều có những tiêu chuẩn, quy định riêng. Việc áp đặt tiêu chí của nước này, nước kia vào nước khác là không phù hợp và đó cũng là hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, không đúng với quy định của Liên hợp quốc. Chẳng hạn, quyền tự do ngôn luận thì các quốc gia trên thế giới đều có những quy định rất chặt chẽ. Việt Nam luôn quan tâm và bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí cho mọi công dân. Nhưng các quyền này đều phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật. Không thể dùng quyền tự do ngôn luận để xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của người khác, không thể có cái gọi là tự do ngôn luận, tự do báo chí một cách tuyệt đối hay vô hạn độ.
Tiến sĩ Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng: "Không có một nền báo chí nào, dù là của phương Đông hay là của phương Tây cổ vũ cho cái gọi là tự do vô hạn độ. Không một quốc gia nào không quản lý báo chí, điều đó tất cả chúng ta đều thấy. Nước Mỹ mệnh danh tự do như thế, nhưng báo chí thử cổ vũ lật đổ chế độ Mỹ xem, báo chí sẽ không còn tồn tại. Tôi nói như thế để thấy được rằng, tất cả sự tự do hay dân chủ phải tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của quốc gia đó quy định".
Còn Đại tá Hoàng Văn Thanh, Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự phân tích: "Theo luật chung của Anh, tuyên bố nào mà gây ra thù hận hoặc khinh thường Nữ Hoàng hoặc nếu xúi giục mọi người cố gắng thay đổi bất kỳ vấn đề nào đó của Nhà thờ, Nhà nước, có thể bị trừng phạt lên đến tù chung thân hoặc phạt tiền không giới hạn. Tại Pháp, việc phỉ báng Tổng thống qua các hình thức như diễn thuyết, la hét, đe dọa ở nơi công cộng hoặc tại các buổi mít tinh công cộng, trên các văn bản, bản in, bản vẽ, huy hiệu quảng cáo, các phương tiện truyền thông điện tử… thì bị phạt đến là 45 nghìn Euro".
Trên thực tế, Việt Nam cũng đã thể hiện bằng những hành động cụ thể thực thi quyền con người theo những công ước mà Việt Nam đã ký kết. Cụ thể như: Bộ luật Hình sự năm 2015 tiếp tục bỏ án tử hình ở 8 tội danh; không áp dụng hình phạt tử hình với người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội. Tính đến nay, Việt Nam đã phê chuẩn, gia nhập 7/9 công ước cơ bản của Liên hợp quốc về quyền con người; phê chuẩn, gia nhập 25 công ước của Tổ chức Lao động quốc tế. So với nhiều nước, Việt Nam không thua kém về số lượng các công ước đã ký kết. Ngay cả nước Mỹ hiện nay vẫn là nước duy nhất trên thế giới chưa phê chuẩn Công ước quốc tế về trẻ em năm 1989. Quốc gia này cũng chưa phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966.
Việt Nam đã hai lần trúng cử trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Do vậy, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Dũng Chí, nguyên Viện trưởng Viện Quyền Con người cho rằng, báo cáo của các quốc gia, tổ chức liên quan đến nhân quyền ở Việt Nam một là do thiếu thông tin, hai là do tiếp cận nguồn thông tin không chính xác. Hoặc cũng có thể do động cơ chính trị nên cố tình phản ảnh, đánh giá sai lệch về việc bảo đảm quyền con người ở Việt Nam.
"Kể từ khi các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các nước phương Tây giành được thế thượng phong trong tất cả các vấn đề toàn cầu, trong đó có vấn đề dân chủ nhân quyền. Chính vì thế họ khuyến khích, thúc đẩy luận điểm "Nhân quyền cao hơn chủ quyền”. Họ luôn tố cáo rằng là Việt Nam không đảm bảo đầy đủ về nhân quyền. Thì đây là một động cơ chính trị rất rõ. Đó là nhằm gây mất ổn định chính trị xã hội ở Việt Nam và nhằm làm giảm uy tín của Việt Nam trong dư luận quốc tế"- PGS, TS Đặng Dũng Chí cho hay.
Tại Phiên đối thoại về Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo Cơ chế rà sát định kỳ phổ quát chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ trong tháng 5 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cũng đã khẳng định: Từng nằm trong nhóm các nước nghèo nhất thế giới, nhưng Việt Nam đã vươn mình trở thành một trong các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất. Trong giai đoạn từ 1989 tới 2023, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng 40 lần. Trong vòng 2 thập kỷ, kể từ năm 1993, hơn 40 triệu người đã thoát cảnh đói nghèo. Sự phát triển nhanh chóng của truyền thông đại chúng, Internet và mạng xã hội ở Việt Nam đã giúp tăng cường tự do báo chí, tự do ngôn luận, và quyền tiếp cận thông tin. Hiện nay, số lượng người sử dụng Internet ở Việt Nam đã đạt hơn 78 triệu người, mạng 4G đã bao phủ xấp xỉ 99,8% dân số Việt Nam. Và trên thực tế những nỗ lực của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres trong chuyến thăm Việt Nam năm 2022, đã nhấn mạnh rằng, những kết quả mà Việt Nam đạt được là "minh chứng rõ nét cho sự quật cường và nỗ lực của người dân Việt Nam và cho các chính sách lấy người dân làm trung tâm của phát triển”. Đó cũng là những hiện thực sinh động phản bác những cáo buộc không đúng của Liên minh Châu Âu trong bản báo cáo nhân quyền và dân chủ năm 2023 liên quan đến Việt Nam.
(Theo VOV)