Ngoài 50 tuổi, tôi mới có cháu nội, so với lũ bạn đồng học thì cũng hơi muộn nhưng không sao, có cháu là sướng rồi, cái cảm giác trước khi đi làm, cả hai đứa cháu thay nhau thơm vào má, đến văn phòng vùi đầu vào công việc, hễ rảnh là nhớ nhung tiếng cười, tiếng nói của con trẻ, sao mà ngộ ngĩnh, đáng yêu đến thế? Hết giờ làm việc là phóng vội xe tới trường mầm non đón cháu.
Hôm nào, chúng cũng đòi kem, bóng bay hoặc đòi đi bơi… thoáng cái đã quên hết mệt mỏi, căng thẳng nên tôi vui vẻ chiều các cháu. Giống như nội ngoại nhà khác, tôi cũng rất quý cháu nhưng ngẫm lại mới thấy, con trai và con dâu đang quá ỷ lại ông bà, cha mẹ. Nó cũng đi làm, mình cũng đi làm, công việc của mình có khi còn bận và vất vả hơn chúng nó nhưng từ lâu chúng đã khoán việc nuôi con cho mình.
Sáng ra, hai vợ chồng thay nhau đón cháu, an ủi, vỗ về những lúc chúng ngái ngủ, rồi vệ sinh, ăn sáng, rồi đưa đi học… Tất tất, tả tả, đúng là nuôi con mọn, trong khi bố chúng nó thì 7 giờ mới uể oải ra khỏi phòng, còn mẹ nó dậy sớm hơn nhưng chỉ để lắc vòng, tập thể dục và... trang điểm.
Chiều đến, ông bà phân công nhau đón cháu, đưa cháu về là chăm sóc, cho ăn, cho ngủ… để con trai đàn đúm ăn nhậu, con dâu thì tiếp tục tham gia các lớp thể dục nhịp điệu, tập yoga, đi đắp mặt, dưỡng da, làm tóc. Ngày này qua tháng khác, ông bà tiếp tục… hưởng niềm vui vô bờ với hai cháu nội, còn cha mẹ nó thì tiếp tục hưởng các niềm vui khác, chắc là hấp dẫn hơn.
Nếu vợ chồng tôi tha hồ vui với cháu thì vợ chồng đứa em dì lại không được may mắn như thế. Chú dì có mỗi thằng con trai, 28 tuổi mới lấy vợ, 34 tuổi mới sinh con, thuộc diện hiếm muộn nên chạy chữa đủ kiểu mới xong. Chẳng nói thì ai cũng biết, đôi trẻ cưới nhau xong còn mải phấn đấu, mải kiếm tiền, tập trung bám trụ lại thủ đô nên mong muốn có con một thì đôi già ở Yên Bái mong muốn có cháu gấp mười.
Khi con dâu có bầu, vợ chồng mừng vui khôn xiết, em dì tôi xin nghỉ phép, bắt chồng đưa về Hà Nội chăm con dâu. Gạo quê, rau sạch, gà đồi, thịt lợn cắp nách và cả cá chép đồng loại 5, 7 lạng, nghe nói ăn loại này sinh em bé môi rất đỏ… cứ đóng thùng xốp gửi xe khách Mỹ Đình cho con dâu ăn. Đủ 9 tháng 10 ngày, con dâu vào Bệnh viện Việt – Pháp sinh nở, chồng nó nhắn tin về thông báo ngày giờ và dặn thêm: "Bố mẹ không phải xuống vì nhà con đẻ ở bệnh viện cao cấp, người nhà không được vào”.
"Trời ơi là trời! Vợ nó đẻ chứ em có đẻ đâu mà đứng ngồi không yên, còn vợ em thì như ngồi trên đống lửa” - chú ấy thốt lên như vậy, trong khi vợ chồng tôi chẳng biết nói gì. Rồi em bé cũng chào đời khỏe mạnh, bọn trẻ đưa con về bên ngoại cho có điều kiện chăm sóc hơn, ở đó gần một tháng, chúng đưa lên Hà Nội rồi ở luôn dưới đó gần 1 năm nay không về, lý do chúng đưa ra là "Trên quê không có điều kiện chăm sóc”.
Mấy tháng đầu, vì thương con, quý cháu, cứ ngày nghỉ là em dì đi Hà Nội, bất chấp căn bệnh tiểu đường, cao huyết áp cần được nghỉ ngơi nhưng khốn nỗi, về với con nhưng chẳng được bế cháu, đúng hơn là thi thoảng mới được bế một tý vì… bố mẹ cháu nuôi con theo khoa học hiện đại, bà bế cháu không đúng cách, nhất là việc bà cứ thơm vào má cháu nhiều như thế có thể lây bệnh… nín nhịn mãi rồi chú dì cũng không xuống thăm cháu nữa, thi thoảng vợ chồng cháu tôi lại cho ông bà gặp cháu qua… điện thoại.
"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, các cụ nói cấm có sai bao giờ. Thôi! Ở hoàn cảnh nào thì chịu hoàn cảnh ấy vậy, rồi chúng nó cũng lên chức ông, chức bà, chúng nó cũng sẽ được hưởng niềm vui và chịu đựng như mình.
Tấn Đạt