Chúng tôi dự Hội nghị do Ban Tuyên huấn Trung ương triệu tập. Hội nghị được họp trong khu dinh thự của Hoàng Cao Khải để lại tại Thái Hà ấp, Hà Nội. Cuộc họp sắp kết thúc thì thấy các nhà báo lớn, có tên tuổi tề tựu đến dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ II, cũng tại khu dinh thự ở Thái Hà ấp. Chúng tôi mừng quá khi được mời sang dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ II, khai mạc ngày 17/4/1959, với tư cách đại biểu dự thính.
Mừng thì mừng thật. Nhưng cũng rụt rè, vì chúng tôi đều ở các tỉnh lẻ về họp, tuổi còn rất trẻ, mới tập tọe viết báo, còn đại biểu về dự Đại hội Hội Nhà báo phần lớn là các nhà báo lớn, là "cây đa”, "cây đề” trong làng báo. Nhưng mừng và tự hào nhiều hơn. Sự háo hức của những người làm bản tin ở các địa phương càng tăng lên khi nghe lỏm được các nhà báo lớn tuổi nói với nhau: "Bác Hồ sẽ đến thăm Đại hội đấy”.
Quả thật, chưa một lần được gặp Bác Hồ nên vô cùng háo hức. Thế là những rụt rè lúc đầu tan biến mất. Chúng tôi nghiêm trang sang dự Đại hội và đương nhiên là rủ nhau ngồi ở phía dưới vì biết mình chỉ là đại biểu dự thính. Trong khi chờ các đại biểu đến đông đủ để khai mạc, tôi bỗng nhớ tới đã có lần Bác Hồ nói chuyện với những người viết báo và cán bộ tuyên truyền.
Bác gọi các nhà báo là "bạn”. Bác nói đại ý: Trong số các "bạn”, có người thích viết dài dòng kiểu "rau muống” gửi đăng ở báo nọ, báo kia cho oai. Nhưng khi người ta đọc đến khúc giữa thì quên không biết khúc đầu nói gì; khi đọc đến khúc cuối không biết khúc giữa nói gì. Có người nhìn thấy bài báo dài đã không muốn đọc. Thế là bài báo vô ích. Đã dài mà lại rỗng tuếch thì không nên viết.
Tôi khuyên các "bạn” trước khi cầm bút viết hãy tự hỏi: Viết cho ai xem? Viết để làm gì?. Báo chí phục vụ cho đa số nhân dân, chứ không phải phục vụ cho một nhóm người. Nên phải viết ngắn, không rỗng tuếch. Viết càng ngắn càng tốt. Mỗi câu, mỗi chữ đều phải có ý nghĩa, có tác dụng. Nghe Bác Hồ gọi những người viết báo là "bạn”, chúng tôi nhìn nhau xúc động. Lãnh tụ vĩ đại như Bác lại gọi nhà báo là "bạn” đã thấy tình cảm, phong cách của Bác với nhà báo thân thiết và giản dị biết nhường nào.
Đại hội làm xong các thủ tục cần thiết và khai mạc chưa được bao lâu thì Bác Hồ đến trong bộ quần áo giản dị và quen thuộc. Tất cả các đại biểu đều đứng lên vỗ tay chào đón Bác. Với chúng tôi, những cán bộ còn rất trẻ, lần đầu tiên được nhìn thấy Bác, được Bác giơ tay chào đáp lại. Chúng tôi vừa mừng, vừa run đứng lên cùng các đại biểu dõi mắt chằm chằm nhìn từng cử chỉ của Bác, hai tay giơ lên phía trước nhưng cứng đờ không vỗ vào nhau. Sướng quá, xúc động quá!
Mở đầu bài phát biểu Bác nói: "Thay mặt Đảng và Chính phủ đến thăm Đại hội. Là người có nhiều duyên nợ với báo chí, Bác nêu vài ý kiến, giúp các cô, các chú tham khảo”. "Nói đến báo chí trước hết phải nói đến những người làm báo. Ưu điểm của các cô, các chú không ít. Nhưng khuyết điểm cũng còn nhiều”.
Bài phát biểu của Bác tập trung vào những ưu điểm, khuyết điểm của báo chí và những người làm báo và cách sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm ấy. Bác nêu rõ: "Báo chí phải thấu suốt đường lối của Đảng, phải phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Làm báo phải có lập trường chính trị vững vàng. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì mọi việc mới đúng”. "Có người hỏi kinh nghiệm làm báo của Bác”. Kinh nghiệm của Bác là làm báo ngược. Học viết báo chữ Pháp, chữ Nga, chữ Trung Quốc rồi mới làm báo tiếng Việt. Bác thân mật kể vài nét làm báo của mình:
Ngày ở Pa ri "mình” rất muốn tuyên truyền cho nước ta nhưng khổ nỗi là biết tiếng Pháp, nhưng chưa biết chữ Pháp. Thế là "mình” phải học chữ Pháp rồi học cách viết báo bằng chữ Pháp. Mấy anh em trong tòa báo "Sinh hoạt công nhân” bảo "mình”: "Anh cứ viết đi, một vài dòng cũng được, chúng tôi đăng giúp cho”. Bài báo được đăng. Bác nói: "Lần đầu có bài được đăng báo có thể nói là sung sướng nhất trong đời người” - đấy là lần thứ nhất.
Khi đến Liên Xô được xem hai quyển truyện nhỏ. Một quyển của Ana-tôn Phờ - răng xơ, một quyển nữa của Tôn xtôi. "Xem thấy các ông ấy viết cũng giản đơn lắm, dễ hiểu lắm. Mình thử viết một truyện ngắn của công nhân Pa ri. Viết xong đưa lên Ban Văn nghệ báo "Nhân Đạo”. Truyện ấy được đăng lên báo. Đấy là lần thứ 2 mà "mình” thấy sung sướng”.
Cách mạng Tháng Tám, năm 1945 thành công, "mình” viết bài Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Bản "Tuyên ngôn độc lập”, được đọc trước đồng bào cả nước tại Quảng trường Ba Đình và trước nhân dân thế giới rằng: "Việt Nam thật sự đã là một nước tự do và độc lập. Đấy là lần thứ 3 "mình” thấy sung sướng nhất”.
Cách xưng hô chứa chan tình thân và cách dạy bảo sâu sắc, dễ nghe, dễ nhớ về cách viết báo, làm cho Bác Hồ đã vĩ đại càng trở nên vĩ đại và trở thành niềm tôn kính vô hạn trong lòng các thế hệ làm báo Việt Nam.
Hải Đường