Chẳng hạn, nếu vật nuôi, nhất là đại gia súc: trâu, bò, ngựa - nguồn tài sản giữ đầu cơ nghiệp trong mỗi gia đình không được chăm sóc ăn uống tốt, bị mắng chửi hoặc hành hạ thì gia súc có thể ốm, chết hoặc không sinh sản... Vì thế, con người từ xa xưa đã dành cho vật nuôi sự quý trọng thông qua nhiều hình thức tâm linh khác nhau.
Chẳng hạn, ngay ở vùng đồng bằng Bắc Bộ bây giờ có nơi vẫn giữ tục khi trong nhà có người qua đời thì cây cối trong vườn, vật nuôi cũng phải được đeo tang cho chủ, nếu không chúng sẽ sầu thảm chết theo. Lợn to mà bán đi thì chủ nhà nhổ lại mấy cái lông đuôi ném vào chuồng lấy vía để nuôi những con khác cũng to như thế. Chó con mua về, chủ nhấc hai chân trước chú chó lên lạy những con chó trong nhà để khỏi bị chó cũ cắn đuổi. Mổ gà thì kiêng bổ đầu gà để chăn nuôi không bị toi dịch.
Người Thái có tục cúng vía trâu vào Rằm tháng 7 để tạ ơn trâu đã nai lưng vất vả quanh năm giúp con người cày bừa để ngô thóc đầy nhà, sinh đẻ đông đàn dài lũ giúp gia chủ có nhiều tiền bạc.
Đồng thời, trong lễ cúng này, gia chủ cũng nhằm tạ lỗi với trâu vì trong lúc con người làm mùa vất vả đã thiếu kiềm chế, nóng giận lỡ đánh mắng trâu và xin trâu thứ lỗi (xá tội) cho người mà giúp cho cuộc sống trong nhà ngày càng sung túc.
Người Mường, người Kinh xưa kia có tục khêu (khao) trâu. Tục này cũng giống như tục cúng vía trâu đều mang ý nghĩa tri ân vật nuôi. Trong lễ cúng vía, lễ khêu, trâu được tắm sạch, cho ăn nhiều cỏ ngon, bột bắp, cháo hoa.
Ngoài ra, đến tết Nguyên đán, trong lễ cúng tất niên, nhiều dân tộc cũng cho trâu, bò, ngựa được ăn miếng thịt, miếng xôi nho nhỏ gói lẫn vào trong mớ cỏ hoặc làm động tác bôi quanh miệng của chúng. Sáng mùng 1 tết, gia chủ lấy vải điều xé nhỏ buộc vào sừng, vào cổ tượng trưng cho việc gia chủ tặng khăn và áo mới cho vật nuôi...
Lúc vật nuôi sinh đẻ, người xưa quan niệm đây là lúc ma quỷ thấy máu thường kéo về làm hại như hút máu động vật từ cuống rốn, đường sinh dục của trâu, bò, ngựa mẹ khiến cho những con vật này về đêm hay sợ hãi lồng lộn, giẫm đạp con, không cho con bú...
Vì thế, người nhà phải thay nhau đốt lửa, canh đêm giữ cho con non cứng cáp, con mẹ khỏe mạnh ra áng ăn cỏ được thì mới thôi. Ngoài ra, chủ nhà còn nhờ thầy mo làm lễ dán hình bùa chú xua đuổi tà ma lên cột chuồng nuôi nhốt. Khi vật nuôi bị ốm đau, người xưa thường xin thuốc bùa chú cho uống hoặc bôi đắp lên vết đau...
Đối với những con vật: trâu, bò, ngựa... mới mua về, người xưa còn thực hiện thêm nghi lễ cúng giải hạn và cúng trình. Trong đó, cúng giải hạn chỉ thực hiện đối với những trường hợp gia đình bị mất trộm hết gia súc, gia súc chết vì dịch bệnh hoặc bị thú dữ ăn thịt, chết do ngã hố ngã vực...
Tuy nhiên, trước khi diễn ra nghi lễ này, gia chủ phải làm thủ tục chọn ngày lành, tháng tốt để dắt gia súc về nhà. Riêng với nghi lễ cúng trình, người mua muốn cắt được vía của gia súc không còn quyến luyến đến chủ cũ nữa để phù trợ cho gia đình mới tậu về.
Đồng thời, để vật nuôi biết là khi về nhà mới sẽ được đối đãi tử tế. Thông báo với thần linh, thổ địa nơi ở rằng, gia đình mới tậu được con của mới, lỡ nó có phóng uế gây bẩn, động phá gây náo loạn bản thổ thì thần linh biết mà lượng thứ và phù hộ cho vật nuôi thịnh với nơi ở mới.
Đối với ma nhà cũng thế, trong lễ cúng này, chủ nhà trình báo với tổ tiên được biết nhà có con vật quý mới mua về, ấy là nhờ vào phúc đức tiên tổ phù trợ cho mà có. Bởi thế, mong tổ tiên tiếp tục bảo vệ cho vật nuôi khỏe, sinh nở đầy đàn.
Sơn Nam