Vì sao Israel quyết "chơi tất tay” ván cờ với Iran?

  • Cập nhật: Chủ nhật, 22/6/2025 | 7:01:05 AM

Trong suốt tuần qua, khói lửa bao trùm bầu trời Tehran và Tel Aviv khi Israel và Iran tiếp diễn cuộc xung đột trực diện chưa từng có.

Thủ tướng Israel Netanyahu thăm một khu vực bị trúng tên lửa từ Iran ngày 20/6.
Thủ tướng Israel Netanyahu thăm một khu vực bị trúng tên lửa từ Iran ngày 20/6.

Kể từ ngày 13/6, các cuộc không kích của Israel nhắm vào các cơ sở hạt nhân, quân sự và hạ tầng năng lượng của Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng hàng loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào các mục tiêu quân sự và dân sự ở Israel.

Đây không chỉ là cuộc đối đầu quân sự, mà là "ván cờ” địa chính trị với những toan tính sâu xa, nơi Israel quyết định chơi "tất tay”, bất chấp nguy cơ đẩy Trung Đông vào vòng xoáy chiến tranh toàn diện.

Cuộc đối đầu giữa Israel và Iran mang tính lịch sử. Trong hơn 3 thập niên, Iran đã coi Israel là "kẻ thù không đội trời chung”, khi các lãnh đạo Iran liên tục kêu gọi "xóa sổ” Israel khỏi bản đồ. Ngược lại, Thủ tướng Israel Netanyahu, từ khi bước vào chính trường, đã xem "Chương trình hạt nhân của Iran” là mối đe dọa hiện hữu đối với sự tồn vong của Israel.

Nỗi ám ảnh của ông Netanyahu với Iran không chỉ xuất phát từ khả năng hạt nhân của Tehran, mà còn từ vai trò của Iran trong việc hậu thuẫn các lực lượng ủy nhiệm như Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Li Băng, và Houthi ở Yemen, tạo thành "vòng cung Shiite” bao vây Israel.

Cuộc xung đột bùng nổ ngày 13/6 khi Israel mở chiến dịch "Sư tử trỗi dậy” không kích vào các cơ sở hạt nhân, nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo và các chỉ huy quân sự cấp cao của Iran. Các mục tiêu bao gồm cơ sở làm giàu uranium Natanz, Fordow, cùng trụ sở Bộ Quốc phòng Iran và các cơ sở dầu mỏ ở phía nam Tehran.

Iran đáp trả bằng hai đợt tên lửa đạn đạo, nhắm vào các căn cứ quân sự và trung tâm tình báo của Israel, gây thiệt hại ở Tel Aviv và Haifa. Tính đến ngày 20/6, cuộc xung đột khiến hơn 600 người thiệt mạng ở Iran, 24 người ở Israel.

Trong khi đó, theo quân đội Israel, Iran đã phóng hơn 400 tên lửa đạn đạo và khoảng 1.000 máy bay không người lái (UAV) vào Israel kể từ khi xung đột Israel - Iran nổ ra vào ngày 13/6. Quân đội Israel cho biết hơn 20 tên lửa đạn đạo do Iran phóng đã rơi xuống các thị trấn khác nhau ở Israel, gây thương vong và thiệt hại lớn.

Điều đáng chú ý là Israel không chỉ dừng lại ở các đòn đánh "ngăn chặn” như trước đây, vốn thường là các vụ ám sát bí mật hoặc không kích hạn chế vào lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Syria và Li Băng. Lần này, Israel đã chuyển sang một học thuyết quân sự mới: tấn công trực diện, quy mô lớn vào lãnh thổ Iran.

Giới chuyên gia cho rằng đây là bước ngoặt trong chiến lược của Israel, đánh dấu sự chuyển đổi từ chính sách kiềm chế sang đối đầu toàn diện. Vì sao Israel quyết định "chơi tất tay” vào thời điểm này?

Chương trình hạt nhân của Iran

Chương trình hạt nhân của Iran từ lâu đã là tâm điểm của mối quan ngại của Israel. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), Israel tin rằng Iran đang tiến gần hơn bao giờ hết đến việc sở hữu vũ khí hạt nhân, với các cơ sở như Natanz và Fordow có khả năng làm giàu uranium đến cấp độ vũ khí.

Dù các chuyên gia hạt nhân quốc tế như Tổng Giám đốc IAEA, cho rằng các cuộc không kích của Israel khó có thể phá hủy hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran, đặc biệt là các cơ sở ngầm như Fordow, Israel vẫn quyết định hành động để làm chậm tiến độ của Tehran.

Reuven Azar, Đại sứ Israel tại Ấn Độ, tuyên bố ngày 17/6 rằng Israel sẽ tiếp tục làm "bất cứ điều gì trong khả năng” để làm suy yếu chương trình hạt nhân của Iran. Theo Afshon Ostovar, chuyên gia về quân sự Iran tại Trường Hải quân Sau đại học ở Monterey, California (Mỹ), các cuộc tấn công vào Mashhad và các mục tiêu khác cho thấy Israel có khả năng tấn công "gần như bất kỳ mục tiêu nào” trong lãnh thổ Iran, gửi tín hiệu rằng Tehran không thể an toàn nếu tiếp tục theo đuổi tham vọng hạt nhân.

Tuy nhiên, quyết định của Israel không chỉ xuất phát từ mối lo hạt nhân mà còn từ bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ bị hủy bỏ ở Oman tháng 6. Với việc không còn hy vọng vào giải pháp ngoại giao, Israel dường như đã chọn thời điểm này để hành động trước khi Iran đạt được "ngưỡng hạt nhân” - điểm mà Tehran có thể nhanh chóng chế tạo bom hạt nhân.

Chuyên gia Tal Inbar từ Liên minh Phòng thủ Tên lửa ở Virginia nhận định: "Israel không thể chờ đợi thêm khi mỗi ngày trôi qua, Iran tiến gần hơn đến một vũ khí hạt nhân.”

Sự suy yếu của "vòng cung Shiite”

Một yếu tố then chốt khiến Israel tự tin "chơi tất tay” với Iran trong ván bài này là sự suy yếu đáng kể của các lực lượng ủy nhiệm của Iran. Trong 20 tháng qua, Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Li Băng - hai "cánh tay” quan trọng nhất của Iran - đã bị tổn thất nặng nề do các chiến dịch quân sự của Israel. Chiến tranh ở Gaza và xung đột ở Li Băng năm 2024 đã "phá hủy” khả năng tác chiến của Hamas và Hezbollah, làm giảm đáng kể lựa chọn trả đũa của Iran thông qua các lực lượng này.

Trong khi lực lượng ủy nhiệm khác của Iran là Houthi ở Yemen đang bị kéo giãn nguồn lực do các cuộc tấn công của liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm vào các mục tiêu của họ ở Biển Đỏ; khiến Iran mất đi "lá chắn” khu vực, buộc Tehran phải dựa vào các lực lượng trực thuộc như Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) để đáp trả.

Tuy nhiên, các đợt tên lửa của Iran vào Israel, với 100 tên lửa được phóng trong hai đợt từ ngày 13/6, phần lớn bị hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel và Mỹ (bao gồm THAAD) đánh chặn, cho thấy Tehran đang gặp khó khăn trong việc gây thiệt hại đáng kể.

Chuyên gia Anas Alhajji từ Trung tâm nghiên cứu Energy Outlook Advisors nhận định: "Sự suy yếu của các lực lượng ủy nhiệm đã tạo ra một cơ hội hiếm có cho Israel để tấn công trực tiếp vào Iran mà không lo bị trả đũa mạnh mẽ từ các mặt trận khác”. Điều này giải thích tại sao Israel sẵn sàng mạo hiểm một cuộc chiến trực diện, khi các thế lực ủng hộ Iran không còn đủ sức gây áp lực lên Tel Aviv như trước.

"Bật đèn xanh” từ Mỹ

Sự trở lại của Tổng thống Donald Trump vào Nhà Trắng vào tháng 1 là yếu tố quan trọng thúc đẩy quyết định của Israel. Ông Trump, người từng rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân JCPOA năm 2018 và thực thi chính sách "áp lực tối đa” lên Iran, được xem là đồng minh đáng tin cậy của Israel. Dù ông tuyên bố Mỹ "không tham gia” vào các cuộc không kích của Israel vào Iran, các báo cáo từ USNI News cho thấy hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ đã hỗ trợ Israel đánh chặn các tên lửa của Iran, cho thấy mức độ phối hợp chặt chẽ giữa hai bên.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một đồng minh thân cận của ông Trump, đã kêu gọi Tổng thống "hết mình” hỗ trợ Israel, thậm chí sử dụng sức mạnh quân sự của Mỹ để "chấm dứt” chương trình hạt nhân của Iran. Dù ông Trump chưa công khai cam kết tham chiến, song ông nhiều lần cảnh báo Iran rằng bất kỳ hành động nào chống lại Mỹ hoặc các đồng minh sẽ phải đối mặt với "sức mạnh áp đảo”. Iran nhận thức rõ rằng bất kỳ hành động nào chống lại Israel đều có nguy cơ kéo Mỹ vào cuộc xung đột, một kịch bản mà Tehran khó có thể đối phó.

Chuyên gia Vivek Dhar từ Commonwealth Bank of Australia nhận định: "Sự ủng hộ ngầm của ông Trump, kết hợp với sức mạnh quân sự của Mỹ ở Trung Đông, đã tạo ra lá chắn cho Israel, khuyến khích họ hành động mạnh mẽ hơn bao giờ hết”. Điều này giải thích tại sao Israel sẵn sàng mở rộng quy mô cuộc tấn công, bất chấp lời kêu gọi kiềm chế từ các đồng minh châu Âu như Anh và Pháp.

Áp lực chính trị nội bộ của ông Netanyahu

Bên cạnh các yếu tố quốc tế, áp lực chính trị nội bộ cũng đóng vai trò quan trọng trong quyết định của Israel. Thủ tướng Netanyahu, người đang đối mặt với các cuộc điều tra tham nhũng và chỉ trích về cách xử lý xung đột ở Dải Gaza, cần một chiến thắng quân sự để củng cố vị thế và khẳng định uy tín của mình.

Theo New York Times, các cuộc tấn công vào Iran được xem là cách để ông Netanyahu "chuyển hướng sự chú ý dư luận” ra khỏi các vấn đề nội bộ, đồng thời tái khẳng định hình ảnh của ông như một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, không khoan nhượng với các mối đe dọa.

Cuộc chiến ở Dải Gaza, dù đã làm suy yếu lực lượng Hamas, gây ra thiệt hại nhân đạo nghiêm trọng, song khiến Israel phần nào bị cô lập trên trường quốc tế. Các cuộc không kích vào Iran, với tuyên bố nhắm vào chương trình hạt nhân, được ông Netanyahu sử dụng để khôi phục hình ảnh của Israel như một "lá chắn an ninh” của khu vực.

Chuyên gia Jamal Abdi từ Hội đồng Quốc gia người Mỹ gốc Iran (NIAC) nhận định: "Thủ tướng Netanyahu đang chơi một canh bạc lớn, sử dụng cuộc chiến với Iran để củng cố quyền lực trong nước và giành sự ủng hộ từ các đồng minh quốc tế, đặc biệt là Mỹ”. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng chiến lược này có thể phản tác dụng nếu xung đột kéo dài, gây tổn thất lớn cho Israel và làm leo thang căng thẳng khu vực.

Giới quan sát cho rằng, quyết định "chơi tất tay” của Thủ tướng Israel đã gây ra những tác động sâu rộng. Về kinh tế, các cuộc tấn công vào cơ sở dầu mỏ của Iran, gồm cảng Kharg Island, nơi xuất khẩu gần như toàn bộ dầu thô của Iran, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu. Theo New York Times, giá dầu Brent đã tăng lên 73 USD/thùng ngày 18/6, các chuyên gia cảnh báo nếu xung đột kéo dài, giá dầu có thể vượt 100 USD/thùng, thậm chí 150 USD/thùng, gây ra lạm phát toàn cầu và suy thoái kinh tế ở các nước phụ thuộc dầu mỏ như Trung Quốc, Ấn Độ và EU.

Về địa chính trị, các cuộc tấn công của Israel gây chia rẽ trong cộng đồng quốc tế. Jordan, Qatar và Pháp lên án hành động của Israel, gọi đó là "mối đe dọa đối với hòa bình khu vực”. Trung Quốc, khách hàng dầu mỏ lớn nhất của Iran, bày tỏ quan ngại sâu sắc, kêu gọi Israel ngừng hành động quân sự. Trong khi Nga cảnh báo Mỹ không tham gia vào xung đột, nhấn mạnh nguy cơ leo thang "không thể kiểm soát”.

Tuy nhiên, các đồng minh phương Tây của Israel, đặc biệt là Mỹ, vẫn duy trì sự ủng hộ ngầm. Dù Anh và EU kêu gọi kiềm chế, họ cũng khẳng định quyền tự vệ của Israel. Điều này đặt Iran vào thế khó: nếu Tehran đáp trả mạnh mẽ hơn, họ có nguy cơ đối mặt với liên minh Mỹ-Israel; nếu kiềm chế, họ sẽ bị coi là yếu thế, làm suy giảm uy tín trong khu vực.

Quyết định của Israel chơi "tất tay” với Iran là canh bạc địa chính trị táo bạo, được thúc đẩy bởi mối lo ngại về chương trình hạt nhân của Tehran, sự suy yếu của các lực lượng ủy nhiệm Iran, sự ủng hộ từ Mỹ và áp lực chính trị nội bộ Israel. Tuy nhiên, đây là ván cờ đầy rủi ro. Dù Israel có thể làm chậm chương trình hạt nhân của Iran, củng cố hình ảnh an ninh, xung đột kéo dài có thể dẫn đến thiệt hại kinh tế và nhân mạng lớn, đẩy Trung Đông vào cuộc chiến tranh khu vực không thể kiểm soát.

Chuyên gia Ellen Wald từ Atlantic Council nhận định: "Israel đang gửi thông điệp rằng họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để ngăn chặn Iran, nhưng cái giá của chiến lược này có thể vượt xa những gì Tel Aviv dự tính”. Trong khi thế giới nín thở theo dõi, câu hỏi lớn nhất vẫn là: liệu Israel có thể giành chiến thắng trong ván cờ này, hay sẽ vô tình châm ngòi cho một thùng thuốc súng khu vực?

(Theo DTO)

Các tin khác
Nhân viên Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ (BSF) cùng với các thành viên gia đình tham gia buổi tập yoga để kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga.

Không chỉ là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần, yoga còn trở thành một trong những di sản văn hóa thành công rực rỡ nhất của Ấn Độ, sánh ngang với ngành điện ảnh Bollywood.

Chủ tịch Thượng viên Campuchia Samdech Hun Sen.

Tối 20/6, Chủ tịch Thượng viện/Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền Hun Sen đã cảnh báo khả năng áp dụng một loạt các biện pháp trả đũa kinh tế cứng rắn đối với Thái Lan, bao gồm cả việc dừng nhập khẩu xăng dầu từ nước láng giềng.

Hàng ngàn người Iran tập trung tại quảng trường chính của Tehran.

Hàng ngìn người Iran tập trung tại quảng trường chính của Tehran sau buổi cầu nguyện để phản đối các cuộc tấn công gần đây của Israel.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cuộc điện đàm ngày 19/6 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kéo dài khoảng một giờ đồng hồ, trong đó tình hình căng thẳng ở Trung Đông là chủ đề chính. Ngoài ra, hai lãnh đạo cũng thảo luận về hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục