Bí mật những ngày cuối nhiệm kỳ của Bush và Cheney (Kỳ I)
- Cập nhật: Thứ tư, 29/7/2009 | 12:00:00 AM
Vào những phút chót trước khi rời Nhà Trắng sau 8 năm cùng nhau nắm quyền , phó Tổng thống Cheney đã đeo bám, nài xin Tổng thống Bush một ân huệ. Công việc cuối cùng, khó khăn mà hai nhà lãnh đạo phải hoàn tất là cân nhắc việc tha tội cho cựu chánh văn phòng của Cheney là I.Lewis (Scooter) Libby.
![]() |
Bush và Cheney.
|
Di sản vĩ đại nhất của Bush là gì?
Libby bị kết án hai năm trước do cản trở cuộc điều tra các nhân viên cấp cao của Nhà Trắng làm lộ danh tính của một điệp viên CIA mật. Việc xin tha cho Libby đã trở thành một chiến dịch đối với Cheney, người dường như đã sẵn sàng phá hỏng mối quan hệ kéo dài 9 năm với Bush chỉ vì số phận người trợ lý cũ.
"Chúng tôi không muốn để lại ai trên chiến trường", Cheney nói.
Trước đó, Bush đã quyết định rằng Libby không xứng đáng được tha và đã nói với Cheney về việc này để rồi lại thấy vấn đề được nêu lên.
Một cố vấn cấp cao của Bush cho biết, ông ta chưa bao giờ thấy phó Tổng thống chuyên tâm vào bất cứ việc gì như vậy trong suốt 2 nhiệm kỳ. Và trong ngày cuối cùng trên ghế Tổng thống, hôm 19/1/2009, Bush đã trao cho Cheney quyết định cuối cùng.
Những giờ phút cuối cùng đó cho thấy một chương kịch tính nhất trong mối quan hệ bí ẩn và hầu như không rõ ràng ngay giữa trung tâm của một thời kỳ hỗn độn trong lịch sử Mỹ. Tại sao việc tổng thống ân xá cho trợ lý hàng đầu của phó Tổng thống lại có thể kéo căng mối liên kết giữa Bush và người phó kiêm cố vấn thân cận nhất của ông. Nó phơi bày khoảng cách trong quan điểm của hai người đàn ông về tội ác và sự trừng phạt. Theo một cách rộng hơn, nó để lộ mối bất hoà cơ bản trong việc hai người đàn ông nhìn nhận về di sản của Bush.
Như một người tin cẩn của Cheney tiết lộ, phó Tổng thống tin rằng ông ta và Tổng thống Bush có thể gọi cuộc chiến chống khủng bố là di sản vĩ đại nhất của Bush nếu họ bảo vệ được những người đã chiến đấu vì nó bằng mọi giá. Khi đề cập tới Libby, Bush cho rằng ông đã làm đủ những việc cần làm.
Tuy nhiên, cuộc chiến về ân xá cũng là bước mở đầu cho những vấn đề khó khăn liên quan tới công lý và an ninh quốc gia mà chính quyền Obama được thừa hưởng. Cuộc điều tra về Libby, bắt đầu cách đây 6 năm, nằm ở trung tâm những thắc mắc rằng liệu chính quyền Bush có lừa dối công chúng trong tạo lập hồ sơ để đánh Iraq hay không. Hiện, một số chính sách khác ở thời Bush cũng đang bị dò xét về mặt pháp lý. Ví dụ, Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về một trong những góc tối nhất của cuộc chiến chống khủng bố như việc những điều tra viên đã ngược đãi tù nhân? Hay những người đã soạn thảo các chính sách dẫn tới cuộc chiến Iraq và những biện pháp chống khủng bố?
Có một đám mây xung quanh phó tổng thống
Khi Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder cân nhắc liệu có nên chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra các báo cáo về việc ngược đãi tù nhân trong thời kỳ Bush nắm quyền hay không thì các nghị sĩ đảng Dân chủ lại cố tìm hiểu tại sao phó Tổng thống Cheney lại yêu cầu Quốc hội giữ bí mật về một số chương trình vụng trộm của CIA sau sự kiện 11/9. Không có gì đảm bảo rằng những cuộc điều tra không đòi hỏi sự chứng thực của cựu Tổng thống hay phó Tổng thống vào một thời điểm nào đó.
Trong khi ông Bush đã về Texas để viết hồi ký và bảo vệ di sản bằng nhiều cách khác nhau, thì Cheney ở lại Washington, nơi ông sẽ sớm được mời vào làm tại một tổ chức cố vấn theo đường lối bảo thủ và cũng là nơi (theo các đảng viên Cộng hoà) Cheney sẽ kéo các đòn bẩy ở đồi Capitol để những gì ông nói sẽ được lắng nghe.
Quan trọng hơn hết thảy là Cheney tiếp tục cho rằng Tổng tư lệnh và các tướng tá dưới quyền nhà lãnh đạo này có quyền lực vô hạn trong cuộc chiến chống khủng bố và xứng đáng được miễn trừ xét xử vì tham gia vào cuộc chiến đó. Đó là lý lẽ mà Cheney đã khẳng định rất rõ đối với những ai liên quan tới vụ Libby, gồm cả chính Tổng thống trong những giờ cuối cùng trên chiếc ghế phó Tổng thống.
Cuộc chiến xin tha tội cho Libby bắt đầu cách đây hai năm tại một toà án ở Washington.
Cựu trợ lý cấp cao của Cheney về chính sách đối ngoại và các vấn đề trong nước bị buộc tội cản trở một cuộc điều tra liên bang về việc lộ danh tính của Valeria Plame, một điệp viên CIA mật cho báo giới. Chồng điệp viên này là Josehph Wilson, một nhà cựu ngoại giao, người chuyên viết bài cho mục bình luận của tờ The New York Times, vào tháng 7/2003 tuyên bố có bằng chứng cho thấy chính quyền đã nói dối để tiến đánh Iraq.
Trong vòng vài ngày, trong một nỗ lực làm cho câu chuyện của Wilson trở nên khó tin, một nhà báo viết về chính trị, theo phe bảo thủ đã tiết lộ danh tính vợ Wilson. Wilson và các nghị sĩ đảng Dân chủ coi việc Plame bị lộ tung tích là hành động trả thù do chính Cheney đạo diễn và đó là ví dụ rõ ràng nhất cho thấy chính quyền có thể đi xa tới mức nào để che giấu các bước tiến hành chiến tranh.
Trong suốt phiên xử, Libby luôn khẳng định mình vô tội và bất cứ thông tin không đúng nào mà ông ta khai với các nhân viên điều tra đều là do trí nhớ tồi chứ không phải dối trá. Tuy nhiên, Libby có lý do để nói dối: công việc của Libby bị đe doạ và ông chủ của ông ta cũng vậy. Thời điểm đó, Tổng thống Bush tuyên bố, bất cứ ai dính dáng tới vụ tiết lộ danh tính của điệp viên Plame sẽ bị sa thải.
Trước đó, chính Cheney đã trấn an Bush rằng viên trợ lý Libby không dính dáng. Cheney thậm chí còn thuyết phục Tổng thống giải tội cho Libby thông qua một phát ngôn viên. Luật sư Patrick Fitzgerald, người truy tố vụ việc này cho biết, sự kín tiếng của Libby đã ngăn không cho các nhà điều tra khám phá sự thật về vai trò của Cheney. "Có một đám mây bao trùm lên phó Tổng thống", Fitzgerald cho biết.
(Theo VietNamNet)
Các tin khác

Trong một diễn biến hết sức bất ngờ, chính quyền Obama vừa phát đi tín hiệu rằng ngay cả nước Nga cũng có thể gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngày 27-7, hàng ngàn nhân viên các cơ quan nhà nước tại Nam Phi đã tham gia biểu tình không giới hạn do các nghiệp đoàn phát động, nhằm yêu cầu được tăng lương.

CHDCND Triều Tiên luôn gây bất ngờ trên chính trường thế giới. Sau những tuyên bố cứng rắn cùng vài lần bắn thử tên lửa, ngày 27-7 Bình Nhưỡng bất ngờ đề xuất một cuộc đối thoại mới về chương trình hạt nhân của nước này. Hãng tin nhà nước KCNA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết: “Có một phương thức đối thoại riêng biệt và chưa được sử dụng để giải quyết tình hình hiện tại”.

Lãnh đạo Trung Quốc đại lục và Đài Loan lần đầu tiên trực tiếp trao đổi thông điệp sau hơn 60 năm, tín hiệu mới nhất về mối quan hệ đang ấm dần lên giữa hai bờ eo biển Đài Loan.