Ngợp miền hoa trắng
Vượt chặng đường đèo dốc quanh co, chúng tôi đến trung tâm xã Nậm Có khi trời còn chưa sáng. Đến sớm hơn so với dự kiến nhưng anh Hờ A Hồng - Phó Bí thư Đoàn xã, Tổ trưởng Tổ hợp tác đưa đón khách chinh phục Lùng Cúng đã hồ hởi đợi đón đoàn. Hơn chục chiếc xe Win cũ được bố trí sẵn chở chúng tôi vượt quãng đường gần 10km quanh co vào chân núi Lùng Cúng. Lẫn trong tiếng xe máy, tiếng gió ù ù thổi, anh Hờ A Hồng kể: "Lùng Cúng có độ cao hơn 2.913m so với mực nước biển. Tên gọi của đỉnh núi này gắn liền với truyền thuyết về một vùng đất linh thiêng, nơi trời đất giao hòa, nơi đồng bào Mông chúng tôi gửi gắm ước mơ, niềm tin về một cuộc sống no đủ. Người Mông quan niệm, Lùng Cúng là vùng đất tổ, khi chết, trong bài hát chỉ đường phải dẫn linh hồn về vùng đất này và từ đó mới được về trời”.
Có lẽ ở vùng đất thiêng này cảnh sắc cũng đượm một vẻ huyền bí, lôi cuốn lòng người ngay từ lần đầu tiên chạm mắt. Mỗi ngả đường, mỗi khúc cua chúng tôi qua tựa dẫn lối mở ra một góc nhỏ thơ mộng. Tất cả như vun vén niềm hứng khởi mãnh liệt cho hành trình khám phá tuyệt vời sắp tới. Chinh phục Lùng Cúng có nhiều cung đường nhưng phổ biến nhất là 3 đường chính xuất phát từ các bản Thào Chua Chải, Lùng Cúng và Nậm Có. Mỗi cung đường mỗi trải nghiệm riêng biệt, lúc xuyên qua những rừng tre già xanh mát, khi lại uốn lượn giữa những triền cỏ cháy vàng rực dưới ánh nắng hoàng hôn. Những ai từng đặt chân đến đây đều truyền tai nhau rằng chỉ một lần ghé thăm cũng đủ để vương vấn, để thương, để nhớ mãi không nguôi.
Đoàn chúng tôi đến chân núi Lùng Cúng lúc ánh sáng ban mai vừa ló rạng. Cả một vùng trời hoa sơn tra trắng muốt bung xòe tựa những đám mây mỏng trôi trên mặt đất hiện lên choáng ngợp. Lớp sương sớm mờ ảo dần vén màn phản chiếu qua từng cánh hoa, tạo nên khung cảnh huyền ảo, lung linh. Chính trong khoảnh khắc ấy, du khách không chỉ được thưởng ngoạn một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn được cảm nhận sâu sắc hơi thở của cuộc sống, sự bền bỉ, sức sống mãnh liệt của những con người, mảnh đất nơi non cao này.
Hương rừng dịu nhẹ như bàn tay vô hình dẫn lối, chắp cánh cho chúng tôi đi qua con đường mòn uốn lượn, qua lối rẽ quanh co giữa biển hoa sơn tra bạt ngàn. Đi sâu vào trong lòng bản làng, chúng tôi được người dân địa phương đón tiếp bằng cả tấm lòng nồng hậu, mến khách. Những nụ cười hiền, lời mời chân thành khiến ai nấy đều cảm nhận được sự gần gũi, thân thuộc như thể những người bạn thân cũ lâu ngày gặp lại.
Bên ánh lửa bập bùng, khi thì chúng tôi lắng nghe đồng bào quây quần chia sẻ những câu chuyện truyền đời, khi thì hòa nhịp đu đưa theo tiếng khèn réo rắt, lời ca giao duyên vang vọng giữa núi rừng. Nhấp ngụm rượu sơn tra cay nồng, thưởng thức miếng bánh dày giã tay kỳ công, một miếng thịt gà nướng thơm lừng, mỗi người càng cảm nhận rõ hơn hương vị tinh túy của núi rừng. Hương thơm rượu sơn tra lan tỏa nơi đầu lưỡi, ấm dần xuống lồng ngực hòa cùng vị dẻo bùi của bánh dày, thơm đậm của thịt gà… tất cả tạo nên một bữa tiệc dân dã nhưng đầy quyến rũ.
Sáng hôm sau, rời bản làng, chúng tôi tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh Lùng Cúng. Càng lên cao, cảnh sắc càng biến đổi kỳ diệu. Những cánh rừng già phủ rêu phong, vạt cỏ lau rung rinh trong gió, con suối nhỏ len lỏi qua khe đá vẽ ra bức tranh thiên nhiên hoang sơ đầy mê hoặc. Đôi lúc, chúng tôi bắt gặp những cánh chim sải cánh xé nền trời xanh thẳm.
Anh Hờ A Hồng - Phó Bí thư đoàn xã, Tổ trưởng Tổ hợp tác đưa đón khách chinh phục Lùng Cúng (ngồi) dẫn đoàn du khách chinh phục đỉnh núi Lùng Cúng.
Khi chạm tay vào cột mốc cao nhất của đỉnh Lùng Cúng, cả đoàn vỡ òa trong niềm vui sướng. Trước mắt chúng tôi, biển mây cuồn cuộn trôi, ôm trọn những đỉnh núi xa xa tạo nên một khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng. Đứng giữa không gian bao la ấy, mỗi người đều một thoáng lặng đi như để khắc sâu vào lòng hình ảnh đẹp đẽ, kỳ vĩ của đất trời, để rồi khi rời xa vẫn còn mãi thương, mãi nhớ về một hành trình đầy cảm xúc nơi đại ngàn.
Mùa hoa - mùa ấm no
Đồng bào Mông Lùng Cúng luôn nâng niu, vun đắp từng cánh hoa như chăm sóc những giấc mơ của mình. Mùa hoa tô thắm vẻ đẹp, mang đến niềm vui, sức sống cho vùng đất cằn, núi non trùng điệp. Và cũng nhờ những mùa cây đơm hoa kết trái mà đời sống nhân dân thêm rộn ràng, ấm no. Nhiều năm nay, hơn 3.000 gốc sơn tra tuổi đời từ 4 - 70 năm đã giúp hơn 200 hộ dân bản Lùng Cúng thu nhập khá, vươn lên thoát nghèo.
Là một trong những hộ dân có diện tích sơn tra lớn ở bản Lùng Cúng, ông Thào Sú Rùa vui vẻ chia sẻ: "Sơn tra là nguồn sống vững chắc giúp cải thiện cuộc sống gia đình chúng tôi. Mỗi vụ sơn tra đem lại trên 30 triệu đồng, nhờ đó gia đình không phải lo cái ăn, cái mặc, có thêm tiền sắm sửa trang trải cuộc sống hàng ngày”.
Cùng với thưởng thức vẻ đẹp của những mùa hoa, quả sơn tra, du khách có thể đến với Lùng Cúng để ngắm sắc thắm của hoa đào rừng, sắc đỏ lá phong, khám phá sự hùng vĩ của núi rừng, ngắm biển mây bồng bềnh sau một hành trình dài đầy thử thách. Lùng Cúng còn lưu giữ những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông.
Cuộc sống nơi đây vẫn nguyên vẻ hoang sơ, mộc mạc với nếp nhà mái gỗ đơn sơ, ruộng bậc thang xếp lớp như những đường vân núi. Nhận thấy tiềm năng du lịch lớn, những năm gần đây, chính quyền địa phương và người dân Lùng Cúng đã có nhiều nỗ lực để phát triển du lịch.
Nhìn từng tốp du khách nối đuôi nhau vào bản Lùng Cúng ngắm hoa, ông Thào A Cu - Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Có giọng đầy tự hào: "Các tuyến leo núi được cải thiện để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những người yêu thích khám phá. Xã đã vận động nhân dân thành lập tổ du lịch hoạt động bài bản, giá thành ổn định. Bên cạnh đó, người dân cũng tích cực tham gia làm du lịch, trở thành hướng dẫn viên đầy nhiệt huyết, kể cho du khách nghe về mảnh đất quê hương mình. Mỗi năm Lùng Cúng đón hàng trăm du khách đến ngắm hoa, trải nghiệm leo núi”.
Những nỗ lực kết hợp giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển kinh tế du lịch đã giúp Lùng Cúng trở thành một điểm đến hấp dẫn với vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ, con người hiền hòa, thân thiện, đầy nghị lực. Tuy nhiên, phát triển du lịch cũng đi kèm với thách thức. Làm sao để giữ được vẻ đẹp hoang sơ của Lùng Cúng, bảo vệ rừng nguyên sinh, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống đó là bài toán không dễ giải. Sự bùng nổ của du lịch đặt ra yêu cầu cao về quy hoạch, quản lý, tránh tình trạng khai thác quá mức ảnh hưởng đến thiên nhiên, đời sống của người dân.
Vì vậy, sự phát triển du lịch tại Lùng Cúng cần đi đôi với chiến lược phát triển bền vững, trong đó yếu tố bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa truyền thống phải được đặt lên hàng đầu. Chính quyền địa phương, người dân và các doanh nghiệp cần hợp tác chặt chẽ để xây dựng những mô hình du lịch sinh thái, cộng đồng, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến tự nhiên. Bên cạnh đó, việc nâng cao nhận thức của du khách cũng đóng vai trò quan trọng. Các hoạt động như hướng dẫn du khách tham quan có trách nhiệm, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, giới thiệu những câu chuyện văn hóa gắn liền với vùng đất, con người nơi đây sẽ giúp du khách hiểu, trân trọng hơn những giá trị mà Lùng Cúng đang sở hữu.
Lùng Cúng vẫn lặng lẽ giữa đại ngàn chờ đón những bước chân khám phá của du khách thập phương. Mùa hoa sơn tra rồi sẽ qua nhưng dư âm của ngày tháng rong ruổi nơi đây sẽ còn mãi trong lòng mỗi chúng tôi. Đó là kỷ niệm về một hành trình đầy cảm xúc, là sắc trắng tinh khôi của những cánh hoa, là câu chuyện về con người vùng cao chân chất mà nồng hậu.
Lê Thương