Mùa hè bâng khuâng: Đẹp mãi thời áo trắng
- Cập nhật: Thứ ba, 10/4/2007 | 12:00:00 AM
Có những mùa hè qua trang lưu bút… Đó là những mùa hè đã xa, nhưng nó sống mãi trong trái tim của những ai đã qua thời áo trắng. YBĐT xin giới thiệu với bạn đọc những dòng lưu bút của bạn Nguyễn Thu An (hiện đang là sinh viên của Học viện Ngân hàng-Hà Nội) được viết cách đây đã 3 năm.
|
An!
Có lẽ ấy ngạc nhiên lắm vì ấy đưa lưu bút cho tớ đầu tiên nhưng tớ lại chối đây đẩy và nằng nặc xin làm người viết sau cùng. Vì tớ không muốn ai đọc được những dòng này. Vì có một chuyện tớ muốn nói riêng với ấy.
Tớ nhớ mãi ngày đầu tiên gặp ấy. Lúc đấy tớ với Trung “béo” đang cãi nhau cái gì đó trước cửa lớp (lý do cãi nhau tớ cũng quên béng mất rồi). Lúc đang cãi nhau hăng nhất thì tớ có cảm giác như ai đó đang khều khều vào tay tớ.
Cả tớ và Trung “béo” đều quay lại và ngạc nhiên vì trước mặt mình là cái “sinh vật kỳ lạ có đôi mắt đen láy” (Trung béo nói về ấy thế đấy) và ấy rụt rè. “Cho tớ hỏi lớp 10 Hóa đâu thế”.
Vì đang cãi nhau nên Trung “béo” lừ mắt: “Không nhìn thấy cái biển 10 Hóa to lù lù đây à”, tớ cũng phụ họa: “Lớp này chứ lớp nào nữa” rồi quay sang vặc nhau tiếp, mặc ấy rón rén vào lớp. Mãi sau này lớp mình mới biết do nhà xa, hoàn cảnh lại khó khăn nên ấy phải nhập học muộn.
Lớp mình chỉ có ba cô con gái nhưng ai cũng đáng yêu. Hạnh “chíp” thì học môn Hình rất siêu và hát hay, Lan “Đôrêmon” thì hay cười, ấy thì được con trai bọn tớ gọi là người hiền nhất thế kỷ.
Mọi người hay gọi ấy là An “còi”, riêng tớ thì chỉ thích gọi ấy là An thôi, cái tên gợi cho người ta thấy sự bình yên và an lành. Nhớ hồi mới vào bọn tớ chọc cái giọng ngộ ngộ của ấy mãi, ấy không nói gì chỉ cười bẽn lẽn. Bây giờ thiếu giọng ấy một ngày tớ đã thấy buồn thiu rồi.
Và đây là những dòng chủ nhân cuốn sổ viết dưới trang lưu bút này “Cậu đúng là đồ ngốc khi nghĩ rằng tớ chẳng biết gì. Tớ cũng mến cậu lắm. Nhưng cậu nói đúng, chúng ta còn nhỏ và bây giờ chưa phải lúc. Hãy đợi khi cả cậu và tớ đủ tự tin nhé. Chúc cậu lên đường mạnh giỏi, bay đi rồi sẽ bay về. Cả tớ nữa, tớ sẽ đỗ đại học. Cả tớ và cậu luôn luôn là bạn mà, chúng ta cùng cố gắng nhé! "Hạ ơi còn đâu nữa/Tiếng ve giờ đã tan/Hoa phượng như đã tàn/Lớp học như đã vắng…” |
Mới đó mà đã ba năm rồi ấy nhỉ, thời gian qua nhanh như gió. Thực tình tớ muốn nói là… tớ mến ấy. Tớ cũng chả biết kể lể về cái tình cảm ấy như thế nào.
Tớ mến ấy từ cái hồi ấy lơ ngơ đi lạc trong thành phố rồi tớ phải đưa về, rồi lúc ấy chăm chỉ làm đồ ăn cho cả lớp khi đi picnic, lúc ấy cười với Trung “béo” khi băng chân cho hắn trong trận đá bóng… nói chung là nhiều lắm.
Có lẽ ấy thì chẳng để tâm đâu vì tớ thấy với ai ấy cũng tốt. Và nếu ấy không thấy quý mến tớ thì cũng đừng giận tớ nhé!
Tớ vẫn rất bực Trung “béo” vụ 8/3 vừa rồi. Tớ hứa sẽ “hối lộ” hắn một chầu để hắn sắp xếp cho tớ được tặng hoa ấy trên lớp nhưng rồi chả hiểu thế nào hắn lại để cơ hội đó lọt vào tay Thành “híp” lớp mình.
Tớ trách hắn. Thế là hắn lại bày mưu tính kế cho tớ tặng hoa cách khác. Bây giờ thì ấy biết ai là chủ nhân bó hoa trong giỏ xe ấy hôm 8/3 rồi chứ. Tớ và Trung đã phải chờ tới sát giờ mới dám lén lút vào nhà xe.
Xe ấy thì tớ rõ lắm vì nó có một vệt sơn màu đỏ ở đuôi. Rồi một đứa canh bác bảo vệ, một đứa bỏ vào và cuối cùng là tỉnh bơ trong khi ấy mang một câu hỏi to tướng. Tớ thích nụ cười của ấy lúc đó lắm.
Trung “béo” bảo tớ sao không nói cho ấy biết tình cảm của mình. Tớ thấy bây giờ chưa phải lúc. Mục tiêu cao nhất của mình lúc này vẫn là đỗ đại học. Lẽ ra tớ chưa nói đâu.
Tớ định sẽ đợi đến lúc tớ đủ lớn, đủ tự tin, đúng thời điểm để nói với ấy nhiều hơn ba từ “Tớ mến ấy”. Nhưng 1 tháng nữa tớ phải qua Ba Lan rồi. Có thể lâu lâu nữa tớ mới lại về. Mà từ giờ đến lúc đó thì chúng ta đã đổi khác nhiều lắm rồi phải không?
Mấy hôm nay đạp xe đi học tớ thấy phượng đã nở rồi, cả bằng lăng nữa. Đột nhiên tớ thấy nhớ mấy câu thơ hôm nọ ấy đọc trên lớp.
Xưa cứ trách bằng lăng tím đâu đâu
Nay mới hay hoa mang màu nhớ
Tím miên man tím cả thời gian đang căng nghẹt thở
Có mùa thi mỗi lúc một gần
Tớ muốn viết nhiều, nhiều nữa nhưng thôi, có lẽ điều tớ cần nói ấy cũng biết hết rồi. Chỉ còn mấy tháng nữa là chúng ta vĩnh viễn rời xa thời học trò tươi đẹp, tự nhiên tớ ghét thời gian quá chừng. Tớ muốn nó quay lại nhưng nó cứ trôi vùn vụt…
Tớ chúc ấy thi đỗ vào trường đại học mà ấy mơ ước, luôn sống vui vẻ yêu đời và luôn nhớ về tớ nhé!
Bạn của ấy!
(Theo Tiền Phong)
Các tin khác
Leo lên những nấc thang cấp bậc trong công ty không phải là một việc dễ dàng bởi việc ấy không có nghĩa chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ hay biết cách tận dụng cơ hội. Bạn cần phải có một kế hoạch thật sự. Hãy tham khảo một số bí quyết dưới đây, có thể nó sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt được mục tiêu.
Bạn muốn trở thành nhà lãnh đạo, nhà kinh doanh, một tổng giám đốc, một chuyên gia đầu ngành, một nhà thiết kế tài năng… Chúng tôi mời bạn cùng tìm kiếm và khám phá những bí quyết đó.