Hãy sống và ước vọng!
- Cập nhật: Thứ năm, 17/7/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Em bảo rằng, một ngày với em thật dài bởi em chẳng có việc gì để làm, cần làm. Em giết thời gian bằng chúi đầu vào ti vi, đọc truyện và ngủ. Nhưng đọc mãi, xem mãi càng chán. Ngủ mãi cũng phải dậy... Em lại bảo rằng, cuộc sống với em thật nhạt nhẽo, nhàm chán: một quá khứ bình yên, một hiện tại đầy đủ và cả một tương lai đã được định hình.
Nghĩa là em cũng chẳng có điều gì phải bận lòng, không có việc gì phải nỗ lực. Em lớn lên trong sự bao bọc và quan tâm tuyệt đối của cha mẹ. Em biết trước được tương lai của mình trong định hướng và lo trước của mẹ cha. Nghĩa là ngay cả việc đến lớp, đi học bây giờ cũng đâu có nghĩa gì với em. Chỉ cần lên lớp được là đủ. Không mục đích, cuộc sống với em sao mà nhạt như ngụm nước lã!
Em ạ, ừ thì đúng là ba mẹ đã khiến em không cần phải bận tâm đến điều gì trong cuộc sống nhưng không có nghĩa là em không có gì để hướng tới. Là em chưa tự biết tạo ra những vị khác của cuộc đời mình đấy thôi. Là em tự thả trôi ngày tháng của mình trong sự bồng bế sắp đặt của mẹ cha. Là em tự bằng lòng với hiện tại đầy đủ và tương lai phẳng lặng. Là em tự chẳng làm gì cả…
Em không nhận thấy mình còn đó một ước mơ đấy sao! Em biết vẽ, em thích vẽ, em từng học vẽ. Sao em lại bỏ dở dang lớp vẽ sau vài ba buổi bởi suy nghĩ học cũng chẳng để làm gì nữa? Em sẽ không thành một nhà thiết kế thời trang như em muốn khi ba mẹ đã chọn và lo cho em một tương lai khác. Em tự vùi dập ước mơ của mình một cách dễ dàng nhất, cũng tự bằng lòng với mọi sự sắp đặt một cách dễ dàng nhất. Thế là em trở thành kẻ không mục đích sống, không mối bận tâm, không việc gì cần phải làm… Hỏi sao tháng ngày không vô vị?
Sao em không nuôi dưỡng ước mơ từng có, em sẽ có hàng vạn điều cần làm? Sao em không tận dụng cuộc sống đầy đủ hiện tại để chuẩn bị một hành trang vững chắc cho tương lai mà em từng mong muốn, em sẽ có thêm ngàn điều phải nỗ lực? Sao em không hướng mình tới sự thành danh chẳng hạn trên con đường em muốn đi, em sẽ thấy cả ngàn vạn điều phải phấn đấu?
Vì cuộc sống thế nào đôi khi do ta tự lựa chọn. Sao em không “sống và ước vọng để thấy đời mênh mông”?
Thục An Thi
Các tin khác
Tự hào cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp Đại học Khoa Việt Nam học, trường ĐHSPHN, Vũ Tiến Cường thực sự đã khẳng định được nỗ lực của bản thân, vượt qua mặc cảm dị tật vươn lên và bước tiếp con đường tương lai đầy tự tin.
Đó là tâm sự của bạn Mùa A Già - một thanh niên tình nguyện của Huyện đoàn Trạm Tấu trong chiến dịch học sinh, sinh viên tình nguyện hè năm 2008, tham gia trồng 30 ha rừng kinh tế tại xã Bản Công.
Đọc những trang viết thấm đẫm chất nhân văn, sâu sắc và thuyết phục của lá thư gửi trùm khủng bố Osama Binlađen, ít ai ngờ rằng tác giả của nó là nữ sinh tuổi 15.
YBĐT - Theo lời giới thiệu của anh Hoàng Xuân Dương - Bí thư Đoàn xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn (Yên Bái), chúng tôi đến thăm một trong những khu trang trại giàu có bậc nhất của địa phương. Đó là mô hình của anh Trần Minh Quyền ở Chi đoàn 5.