Lễ hội Xên Mường nét đẹp văn hóa của người Thái

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/12/2013 | 4:47:44 PM

YBĐT - Trong truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, lễ hội đã trở thành phong tục, tập quán, là nét đẹp văn hóa truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Cùng với các lễ hội như: Cầu mùa, Hạn khuống, Xíp xí, Hoa ban, Xang khan, Xòe chiêng…, hội "Xên mường" từ lâu cũng đã trở thành một

Tó mắc lẹ là một trong những trò chơi dân gian của đồng bào Thái được tổ chức trong lễ hội Xên mường.
(Ảnh: Đoàn Thanh Hà)
Tó mắc lẹ là một trong những trò chơi dân gian của đồng bào Thái được tổ chức trong lễ hội Xên mường. (Ảnh: Đoàn Thanh Hà)

Theo lịch sử dân tộc Thái, lễ hội "Xên mường" bắt đầu có từ thế kỷ XIII, được tổ chức với mục đích thể hiện lòng biết ơn, tưởng nhớ đến các vị thần linh đã khai sáng ra mường (cách gọi tên vùng đất nơi người Thái đang sinh sống), đồng thời cũng là dịp để đồng bào cầu xin trời đất phù hộ cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng xanh tốt; gửi gắm những ước nguyện lớn lao về một cuộc sống bình yên, no ấm nơi bản mường: Then trên trời phù hộ/Phù hộ dân trong bản mường/Phù hộ cả lũ trẻ đang lớn/Phù hộ cả người nhỏ mới sinh/Lá trên cây đừng rơi/Lá tre xanh đừng rụng/Cho tốt đẹp cả bản/An khang cả mường/Làm nương thành nương lúa bông dày/Làm ruộng thành ruộng tốt bông to... Thuận lợi khi làm đòng/Gặp may khi lúa trổ/ Mưa phùn khi ra bông/Lúa mẩy hạt gặp nắng/... Gánh về đổ bồ to đầy ắp/ Gánh về đổ bồ mường bồ bản đầy ngọn...

Lễ hội "Xên mường" thường diễn ra khi mùa hoa ban nở trắng núi rừng. Đó là vào khoảng tháng Giêng hoặc tháng 2 Âm lịch. Lúc này tiết trời nắng ấm, trên nương, trên rẫy lúa chiêm đang xanh mơn mởn. Lễ hội "Xên mường" diễn ra giống nhau ở mọi vùng nhưng mỗi mường lại chọn địa điểm, cách thức tiến hành và một số nghi lễ khác nhau.

Đối với người Thái vùng Mường Lò thì việc tổ chức lễ hội "Xên mường" trước đây thường ở khu rừng cấm của mường - nơi có gốc đa to nhất, xung quanh là nơi yên nghỉ của những người đã khuất, còn nay thì tổ chức ở khu vực Chi nhánh Bảo tàng Nghĩa Lộ (nơi có chôn một cây cột bằng gỗ lõi, còn gọi là cột "đắc mường").

Lễ hội "Xên mường" thường do ông mo nghè (mo mường), người trông coi thần quyền cho chủ mường và hội phụ lão đứng ra tổ chức. Lễ cúng "Xên mường" phải có áo của con trai thuộc dòng dõi quý tộc gốc hay người đương chức làm vật tế. Tuy nhiên, vì những chức danh quý tộc đến nay không còn  nên người Thái đã lấy áo của các vị lãnh đạo xã làm vật tế.

Lễ vật do người dân toàn mường đóng góp. Trong lễ cúng "Xên mường", ngoài các lễ vật như: vòng cổ, vòng tay bằng bạc, các cuộn vải sải, vải thổ cẩm, còn phải có các món ăn chế biến từ thịt trâu. Thường thì trong lễ cúng "Xên Mường" phải mổ hai con trâu (1 con trâu đen và 1 con trâu trắng) để hiến sinh.

Trong khi làm lễ cúng, chủ mường mặc áo màu đen. Thầy mo mường mặc áo dài mầu đỏ, cúc đồng, tay áo, cổ áo có viền vàng, xanh, đầu đội khăn dài màu đen. Đứng cạnh bên ông mo có 2 người đeo kiếm, tay cầm thanh đao gỗ đứng canh gác. Các quan chức (các cấp lãnh đạo ở xã, phường) ngồi thành hai hàng để nghe nội dung bài cúng: "...Nhớ công đức cụ kỵ dựng xây khai phá bản mường/Con cháu mường bản lúc này/ Mới được ăn được ở/Như thủa cụ/Được ăn không quên đũa/ Được ở không quên công quên ơn...".

Sau phần cúng lễ, ông mo mang 3 cây neo đi cắm ở 3 nơi giáp ranh với các mường với ý nghĩa, nội bất xuất, ngoại bất nhập” trong thời gian 3 ngày. Trong 3 ngày đó nếu người ở mường khác đến mà không được sự đồng ý của người trong mường thì sẽ bị phạt lợn, rượu đến nộp cho mường. Khi thầy mo đi cắm neo trở về, các chức sắc và bà con trong mường đến nhà chủ mường mở tiệc. Lúc này, ông mo mang chiếc áo lúc trước làm vật tế nộp lại cho chủ mường và lấy sợi chỉ đen buộc vào tay chủ mường và nói: "Chúc ông giữ dây mường đừng để mường vàng úa/Nắm dây mường đừng để mường tàn/Khỏe như nai đỏ/Chắc như voi đang độ".

Chủ mường đáp từ cảm ơn tất cả bà con dân bản đã có công đóng góp để bản mường làm được lễ cúng như hôm nay và hứa sẽ cố gắng làm tốt công tác lãnh đạo nhân dân.  Kết thúc phần lễ, cả mường cùng vui hội, ông quàn (người liên lạc) đem trống, chiêng treo giữa một bãi đất trống rộng, sau tiếng trống khai mạc, các trò chơi dân gian tập thể được bắt đầu. Những trò chơi thường được tổ chức là ném còn, đua ngựa, bắn nỏ, "tó mắc lẹ", "tó tiếc"...

Lễ hội “Xên mường” có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Thái nói riêng và các dân tộc trong tỉnh nói chung. Vì thế, việc lưu giữ và bảo tồn lễ hội "Xên Mường" không chỉ là tiếp nối, khơi dậy, phát huy truyền thống văn hóa, hơn thế, còn là việc làm thiết thực góp phần cổ vũ, động viên nhân dân các dân tộc tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Hồng Oanh

Các tin khác
Bờ biển vẫn còn hoang sơ vắng lặng.

Nước biển xanh trong, thiên nhiên hoang dã, dân cư hiền hòa, đủ các loại hải sản tươi ngon là những gì mà bãi biển Bình Tiên được tạo hóa ban tặng.

Du khách Nga đến Việt Nam.

Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, 250.000 lượt du khách Nga đã thăm đất nước hình chữ S trong năm 2013, tăng 71%, vượt cả kết quả 70% của năm ngoái. Năm 2013 là năm thứ hai liên tiếp Nga chiếm vị trí hàng đầu về số lượng khách du lịch đến Việt Nam.

Tiếng khèn trong đêm Đồng Văn.

Ngồi trong ngôi nhà cổ sắp bước sang tuổi 102, nhâm nhi tách cà phê nóng hổi và lắng nghe tiếng khèn Mông đủ để khiến người ta quên đi cái giá giữa cao nguyên đá Đồng Văn.

Thôn nữ người đồng bào Stiêng sóc Bom Bo giã gạo.

Dù chưa được nhiều người biết đến, nhưng những danh thắng như Bà Rá - Thác Mơ, Bù Lạch, sóc Bom Bo và trên 10 ghềnh thác trải dài suốt 10km của sông Đồng Nai... là những địa chỉ mà những ai yêu thích du lịch khám phá không thể bỏ qua khi đến với Bình Phước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục