Kiên trì tạo thành công

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/6/2025 | 8:24:32 AM

YênBái - Sau nhiều năm kiên trì, ở tuổi 26, chàng trai trẻ dân tộc Mông Mùa A Mạnh ở bản Nả Háng Tủa Chử, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải đã sở hữu 3ha lê Đài Loan, mang lại thu nhập mỗi năm khoảng trên 100 triệu đồng.

Mùa A Mạnh chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc lê Đài Loan.
Mùa A Mạnh chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc lê Đài Loan.


Đây có lẽ chưa phải số tiền lớn nhưng với đồng bào dân tộc Mông sinh sống, mưu sinh trên mảnh đất xa xôi và đầy khó khăn như Mù Cang Chải, để có thu nhập ngần ấy là cả một quá trình nỗ lực. Hơn 5 năm trước khi Mùa A Mạnh lập gia đình, tài sản duy nhất của vợ chồng Mạnh là 0,6ha lê Đài Loan 7 năm tuổi và một ít đất để trồng cấy được bố mẹ 2 bên cho làm "vốn”. Vợ chồng Mạnh bảo nhau cần phải có một hướng đi mới, một loại cây trồng giá trị kinh tế hơn cây lúa, cây ngô đã gắn bó bao đời. Vì thế, Mạnh lựa chọn cây lê làm hướng đi của bản thân. 

Mùa A Mạnh tâm sự: "0,6ha lê bố mẹ em cho cũng không phải bố mẹ em tự trồng mà là những gì còn lại khi tham gia dự án của tỉnh. Tuy cây có quả, quả bán được giá nhưng cả bố mẹ và người dân trong bản đều không mặn mà phát triển. Họ lo sợ trồng thất bại và khi trồng nhiều thì không có người mua nữa. Vì thế, khi em chuyển toàn bộ diện tích vốn trồng ngô sang trồng lê, người dân trong bản bảo em khéo lại chết đói. Cây lê phải 3 năm trở lên mới được thu bói, trong khi trồng ngô để chăn nuôi thì năm nào cũng có cái ăn. Nhưng em vẫn quyết tâm trồng với hy vọng sẽ thành công, thoát nghèo và trở thành động lực để bà con trong bản học và làm theo”. 

Số tiền thu được từ 0,6ha lê, Mạnh dành toàn bộ để mua giống cây rồi trồng ở bất cứ khoảng đất trống nào quanh nhà. Mạnh còn xin bố mẹ trồng trên các diện tích đồi trống của gia đình. 

Đã có khoảng 2ha đất để trồng lê, song trồng như thế nào, kỹ thuật ra sao mới là trở ngại. Để giải quyết vấn đề này, Mạnh chủ động học hỏi trên Internet, tham gia các lớp tập huấn của địa phương, tìm sự hướng dẫn từ cán bộ khuyến nông và thường xuyên quan sát, theo dõi sự phát triển của cây, tìm hiểu về các loại sâu bệnh trên cây lê và cách phòng trừ hiệu quả. Cứ mày mò, chịu khó, kiên trì vừa học vừa làm vừa rút kinh nghiệm rồi Mạnh cũng chinh phục thành công. 

Mạnh chia sẻ: "Khác với những cây trồng truyền thống, lê Đài Loan đòi hỏi tỉ mỉ từ cả cách trồng đến chăm sóc. Đất phải tơi xốp, thoát nước tốt và giàu dinh dưỡng. Vì thế, trước khi trồng, em đã tiến hành cải tạo đất, bón phân hữu cơ, làm luống kỹ càng; chọn cây giống đảm bảo chất lượng, không sâu, bệnh. Cây lê cũng cần được trồng với mật độ hợp lý, cắt tỉa cành tạo tán đúng kỹ thuật để cây ra hoa, đậu quả tốt. Việc tưới nước, bón phân, phòng trừ sâu, bệnh được thực hiện thường xuyên theo từng giai đoạn phát triển của cây. Đặc biệt, khi thời tiết biến đổi bất thường như sương muối dày đặc có thể làm cháy lá non, thiếu nước vào mùa khô thì cần có biện pháp bảo vệ kịp thời. Các kỹ thuật này em đều được cán bộ khuyến nông hướng dẫn rất nhiệt tình”. 

Sau hơn 3 năm trồng - năm 2023, 2ha lê của Mạnh đã được thu bói, cùng với diện tích sẵn có, sản lượng được nâng lên tới 3 tấn quả, giá bán từ 20.000 - 30.000 đồng/kg. Không dừng lại ở đó, khi cây lê bước vào giai đoạn phát triển hoàn thiện, khoảng năm thứ 5, sản lượng này sẽ còn tăng lên đáng kể. Năm 2024, Mạnh thu hoạch hơn 4 tấn quả, thu về hơn 100 triệu đồng. Dự kiến, hơn 1 tháng nữa khi bước vào vụ lê thứ 5 sẽ cho thu 6 tấn quả, thu về trên 150 triệu đồng.

Giờ đây, những trái lê Đài Loan căng tròn, mọng nước, giòn ngọt đã trở thành sản phẩm đặc trưng của Mù Cang Chải, được thị trường đón nhận tốt, cung không đủ cầu. Người dân Mù Cang Chải đã mạnh dạn phát triển giống cây này dưới sự hỗ trợ của Nhà nước, tổng diện tích đã đạt gần 200ha. Thành công của Mùa A Mạnh không chỉ mang lại trái ngọt vật chất mà còn gieo mầm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho đồng bào Mông nơi vùng cao nhiều khó khăn. Mù Cang Chải đã có thêm một loại cây trồng chủ lực mới, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp và nâng cao giá trị kinh tế cho địa phương.

Hoài Anh

Tags Mù Cang Chải Mùa A Mạnh trồng lê nông nghiệp kinh tế

Các tin khác
Giảng viên Tạ Thị Hảo tham dự Hội thi Giảng viên dạy giỏi các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ IX - năm 2025 và đạt danh hiệu

Trong hành trình xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển, vai trò của giảng viên các trường chính trị đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Yêu nghề, tâm huyết với sự nghiệp đào tạo cán bộ và tinh thần luôn đổi mới, sáng tạo, giảng viên Tạ Thị Hảo - Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh đã và đang trở thành tấm gương sáng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị tại địa phương. Mới đây, cô vinh dự đạt danh hiệu "Giảng viên dạy giỏi cấp toàn quốc" năm 2025.

Anh Đào Duy Hưng (thứ 2, từ phải sang) nhận khen thưởng tại Hội nghị Tổng kết Dự án 8 giai đoạn 2021 - 2025.

Trong khuôn khổ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tháng 10/2023, câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” Trường TH&THCS Suối Giàng, huyện Văn Chấn được thành lập với 30 thành viên là học sinh từ khối 6 đến khối 9, hầu hết là người dân tộc thiểu số nên còn rụt rè, nhút nhát trong giao tiếp.

Bác sĩ Nguyễn Thành Trung thăm khám cho bệnh nhân.

“Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Thành Trung - Trưởng khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên là một thầy thuốc mẫu mực, tâm huyết, tận tụy với nghề nghiệp, hết lòng vì bệnh nhân. Anh đã có nhiều cải tiến và sáng kiến trong công tác chuyên môn, đóng góp không nhỏ cho Trung tâm và ngành y tỉnh Yên Bái…” - đó là lời nhận xét của bác sĩ Vũ Thị Châu Loan - Giám đốc Trung tâm.

Ông Nông Thanh Sơn (đứng giữa) trao phần thưởng cho các đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024.

Bước chân trên con đường bê tông thẳng tắp, giữa đôi bờ ruộng lúa đang thì con gái, tôi đến nhà ông Nông Thanh Sơn - Bí thư Chi bộ thôn Làng Thìu, xã Trung Tâm (Lục Yên). Trước mắt tôi là người đàn ông tuổi ngoài 60, dáng thấp đậm, nước da sạm nắng, rắn rỏi và nụ cười hiền hậu, thân tình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục