Mưa hoa

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/1/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Tôi lặng lẽ đi trong mưa hoa, cảm nhận vô cùng hạnh phúc. Bởi thêm một lần thiên nhiên Đất - Trời cho tôi hiểu sự kỳ diệu đến nhường nào của tình yêu chung thuỷ!

Ảnh M.Q
Ảnh M.Q

Tản văn của Hoàng Thế Sinh

Ơi Sa Pa !

Thành phố trong sương. Bốn mùa hoa trái ngát hương. Mây mù mưa bay gió lạnh. Đây là quê hương những hạt giống quí. Ơi nơi đây thành phố tương lai. Đẹp lung linh bao điều kỳ diệu... Cứ ngỡ đấy chỉ là lời một bài hát về Sa Pa- thành phố trong sương, nếu không có một sớm mai, tôi lãng du trong mênh mông biển mây phố núi Sa Pa. Ánh đèn pha sương nhoè mờ ảo giác. Mái phố nghiêng vào sườn núi êm đềm ngủ. Bóng ô bồng bềnh ngả nghiêng ngõ nhỏ. Tiếng khèn tha thướt si tình của chàng trai Mông nào đó vẫn còn giăng mắc đâu đây:

Đêm qua, sao lượn vòng đổi chỗ

Ngày đã rạng, lối đi sáng tỏ

Ta theo ngọn gió về nhà

Mà hồn còn ngủ ở thắt lưng em

Đêm đã qua, sao lượn vòng đổi chỗ

Ngày đã rạng, đường đi sáng rõ

Ta bám mây về nhà

 Mà hồn còn ngủ trong tà áo em.

Mãi mặt trời mới bay lên khỏi đỉnh PhanSiPăng. Nắng ướt sượt sương mai. Hiển hiện những biệt thự gô-tích nép mình dưới tán biếc samu, mái đỏ nồng nàn như lửa. Ngôi nhà thờ tạc vào không gian dáng trầm tư đá. Tầng tầng bậc đá nối dấu hoa văn bước chân trai gái. Bắt đầu bản hòa tấu tiếng người - tiếng suối - tiếng ngựa hý - tiếng lá, thật rộn rã, ấm áp.

Tôi thảng thốt trước cái màu hồng tươi hoa đào. Như một dải lụa hồng giăng giăng phố núi, lấp lánh mãi vào Ô Qui Hồ, trôi tuột xuống tận thung lũng Mường Hoa, rồi bồng bềnh bay ngược lên đỉnh đá Hàm Rồng. Ngắm hoa đào, tôi chợt nhớ câu chuyện già làng người Mông ở Mường Hoa kể, có lẽ là một dị bản, về sự tích Hoa đào. Rằng xửa xưa, thung lũng Mường Hoa có chàng Seo Phủ và nàng Thy Mây yêu nhau tha thiết. Khắp thung lũng Mường Hoa ai cũng khen Seo Phủ đẹp trai, giỏi làm nương rẫy, tài săn thú, thổi khèn hay nhất vùng. Thy Mây thì ngoan hiền, xinh gái, cũng giỏi làm nương rẫy, múa ô rất dẻo, hát thật hay.

Gặp nhau, Seo Phủ nói: "Ta yêu nàng như con thú yêu rừng núi. Một đời bên nhau!". Thy Mây cười tươi, bảo với Seo Phủ: "Em yêu chàng mãi mãi dù chỉ còn một giọt máu trong trái tim này!". Mùa Xuân ấm áp, muôn hoa rừng đua nở, Seo Phủ háo hức chuẩn bị bao nhiêu lễ vật để đón Thy Mây về làm vợ. Các bản ở thung lũng Mường Hoa cũng náo nức chuẩn bị lễ mừng đám cưới cho đôi trẻ. Sớm mai, Seo Phủ cùng đoàn nhà trai đưa lễ vật sang nhà gái.

Đoàn nhà gái và Thy Mây vừa bước ra cửa đón thì đột nhiên gió nổi ào ào, mây đen trên núi sà xuống phủ kín bản làng. Một loáng mây bay gió thoảng thì mọi người không thấy Thy Mây đâu nữa. Seo Phủ buồn lắm. Chàng cầm nỏ, đeo khèn đi tìm Thy Mây khắp núi khắp rừng, đi tìm khắp bản Đông bản Tây bản Nam bản Bắc, vẫn không thấy người yêu. Còn Thy Mây từ lúc bị mây cuốn đi, nàng không hay biết gì nữa. Tỉnh dậy nàng đã thấy mình nằm trong động đá, ngay bên đống lửa đỏ rực. Nàng mơ màng thấy xung quanh mình bao nhiêu cô gái trẻ thay nhau dâng hoa quả. Nàng mở to mắt nhìn các cô gái, trông như các cô gái ở Mường Hoa với gương mặt xinh tươi, lúc lại thấy gương mặt như mặt khỉ, mặt lợn lòi, mặt nai, mặt cáo, mặt sơn dương. Nàng kinh hãi, nằm chết lịm. Bao nhiêu lần như thế nàng mới dần dần quen các cô gái lạ lùng kia.

Một hôm, dậy lên nỗi nhớ cha mẹ, nhớ bản làng, nhớ người yêu, nàng gượng dậy, đi ra cửa động đá, ngẩn ngơ nhìn chùm hoa vàng trên chạc cây. Chợt một chàng trai xuất hiện. Chàng trai cao lớn, khôi ngô tuấn tú lạ thường. Chàng bước thẳng đến trước mặt Thy Mây, nắm tay nàng, rồi bế thốc nàng vào trong động, đặt nàng nằm bên đống lửa đỏ rực. Chàng trai không nói gì, chỉ nhếch mép, rồi dùng tay cào xé áo váy Thy Mây. Trong ánh lửa bập bùng, Thy Mây khiếp đảm nhìn mặt chàng trai tuấn tú lúc lúc nhập nhoà ẩn hiện một cái mặt vằn vèo lông lá, mắt xanh lè, hàm răng của chàng trai như hàm răng cọp, các ngón tay nghều ngào sắc nhọn như móng vuốt của cọp. Không biết sức mạnh từ đâu khiến Thy Mây giãy giụa, quyết liệt chống trả chàng trai hình người mặt thú đang điên cơn thú dữ. Vừa lúc ấy, bao nhiêu cô gái hình người mặt thú xuất hiện khiến chàng trai phải từ bỏ ý định cưỡng đoạt Thy Mây.

Tiếc người đẹp, chàng trai giao hẹn: "Nàng muốn trở về với người đàn ông trước thì phải rỏ hết máu trong tim vào đống lửa này, chỉ để lại một giọt thôi!". Một lòng thuỷ chung với người yêu, Thy Mây đã lấy gai nhọn chọc vào tim cho máu rỏ xuống đống lửa, chỉ để lại một giọt cuối cùng. Thy Mây chết lịm. Các cô gái hình người mặt thú thương Thy Mây nên đã khiêng nàng ra khỏi động đá, đem đặt lên tận đỉnh núi cao nhất vùng. Đất và nước mát lành, tiếng chim hót ngọt ngào đã cứu Thy Mây khỏi giấc chết. Nàng trở dậy, thao thiết nhớ Seo Phủ, nhớ thung lũng Mường Hoa thân yêu. Nàng gượng bám cây rừng, lần từng bước đi. Nàng đi xuyên qua bao núi cao rừng thẳm. Qua nắng lửa mưa dầm. Qua trăng mờ trăng tỏ. Qua gió cuốn bão dông. Qua sương mờ tuyết lạnh. Về đến thung lũng Mường Hoa, nàng chỉ còn như một cái cây qua mùa đông giá đã rụng hết lá, xơ xác, gày guộc, tàn phai. Dân bản thương Thy Mây, dắt tay đưa nàng về nhà.

Seo Phủ trông thấy Thy Mây không còn được như xưa, lên giọng khó chịu: "Nàng theo con cáo đực nào, bỏ ta một mình?". Thy Mây giàn giụa nước mắt, bảo: "Chàng hãy hôn em! Còn một giọt máu trong trái tim. Tình yêu sẽ cho em trở lại như xưa mà!". Seo Phủ không nói gì, lặng lẽ bỏ đi. Thy Mây vô cùng đau khổ! Nàng lên núi, đứng khóc thầm bên tảng đá. Nàng khóc qua mùa Hạ, qua mùa Thu, qua mùa Đông thì hoá thành một cái cây. Cái cây không có lá, thân cành sần sì, gày guộc. Sang mùa Xuân bỗng nhiên cái cây trổ rất nhiều mầm lá non xanh, rồi nở ra bao nhiêu là hoa màu hồng tươi. Mỗi cánh hoa như một giọt máu của Thy Mây từng rỏ xuống đống lửa trong hang đá. Mãi rồi những mầm cây mọc lên từ rễ cây lan toả đi khắp thung lũng Mường Hoa, khắp núi rừng Mường Hoa, thành rừng cây. Rừng cây có bông hoa hồng tươi như máu của Thy Mây, chẳng biết từ bao giờ, người ta gọi bằng cái tên thương mến là Hoa đào.

Tôi nhớ lại chuyện xưa, rồi nhón chân trần bước vào vườn đào quanh biệt thự gô-tích. Tôi không cầm nỏ, vai chẳng đeo khèn như chàng Seo Phủ, chỉ se thắt một trái tim ngún lửa. Tôi ngại ngần ngước lên. Ô kìa! Bao mầm lá non xanh đang trổ lên khắp thân cành đào gày guộc. Lấp ló trái nhỏ xíu còn lộ ra chút nhúm rốn màu nâu nhạt. Muôn cánh hoa hồng tươi vẫn ngậm sương long lanh long lanh. Tôi chân trần bước nhẹ, sợ làm lay động hồn Thy Mây còn đang lẩn quất đâu đây. Lạy thần núi PhanSiPăng- tôi thì thầm trong lòng- ta sẽ hôn nàng, một cái hôn trai tráng! Bỗng trời nổi gió. Một luồng gió mát lành, hình như từ trên đỉnh PhanSiPăng, bay quết qua rừng đào Sa Pa. Muôn cánh hoa hồng tươi như giọt máu của nàng Thy Mây bứt khỏi thân cành gày guộc, toả xuống như mưa. Giọt giọt mưa hoa hồng tươi. Cơn mưa hoa đẹp mê hồn. Cơn mưa hoa đẹp não nùng. Tôi lặng lẽ đi trong mưa hoa, cảm nhận vô cùng hạnh phúc. Bởi thêm một lần thiên nhiên Đất - Trời cho tôi hiểu sự kỳ diệu đến nhường nào của tình yêu chung thuỷ!

Hoàng Thế Sinh

Sa Pa, mùa Xuân 2009

Các tin khác
Hai thầy cúng cầu trời đất, tổ tiên phù hộ cho gia đình, bản làng và xin được làm lễ Tết nhảy.

YBĐT - Cũng như các dân tộc thiểu số khác trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, dân tộc Dao ở thôn Khe Rộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái có một cách ăn tết khá riêng, đặc trưng cho dân tộc. Đó là Tết nhảy. Từ bao đời nay, Tết nhảy đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc không thể thiếu của người Dao trong mỗi dịp tết đến, xuân về.

YBĐT - Trong thú ẩm thực phong phú của người Việt, có một món ăn khá độc đáo, đó là thịt đông. Món ăn độc đáo ở chỗ là ăn khi đã để nguội lạnh, mà thường ăn vào những ngày đông giá hay lúc xuân sang. Với thời tiết như ở Việt Nam, món ăn này phổ biến hơn và được coi như món ăn khá đặc trưng của miền Bắc trong mùa đông.

Gọi Tết cổ truyền của người Mông là Tết hoa mận cũng không sai. Bởi người Mông ăn Tết trước người Kinh khoảng một tháng, cũng là lúc hoa mận nở trắng sáng bừng khắp núi rừng. Tết cổ truyền của người Mông với những nét văn hoá đặc sắc và thú vị đã quyến rũ không ít khách phương xa tới cùng thưởng thức, ăn Tết, ngắm Tết và chơi Tết cùng người Mông trên khắp các rẻo cao của Sơn La, Mộc Châu.

Nên lựa chọn thịt gà có màu sắc tự nhiên, thớ thịt mịn và có độ đàn hồi cao.

Lợi dụng tâm lý mua ào ào của khách những ngày giáp Tết, không ít người bán đã trà trộn thực phẩm kém chất lượng để đánh lừa người tiêu dùng. Một vài lưu ý sau giúp bạn có những lựa chọn thông minh, an toàn cho sức khỏe.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục