Học và làm để thành người cộng sản

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/3/2013 | 8:53:25 AM

YBĐT - Tốt nghiệp Khoa Nông lâm, chuyên ngành Trồng trọt Trường Đại học Tây Bắc, Hà Chánh Thảo - chàng sinh viên dân tộc Tày (sinh năm 1988) hăng hái tham gia Dự án thí điểm 600 trí thức trẻ có trình độ đại học làm Phó chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo nhất nước.

Hà Chánh Thảo nắm bắt tình hình học tập của các cháu ở điểm trường mầm non thôn Tà Tầu.
Hà Chánh Thảo nắm bắt tình hình học tập của các cháu ở điểm trường mầm non thôn Tà Tầu.

Gần hai năm rưỡi lên vùng cao Pá Hu (Trạm Tấu) “ba cùng” với đồng bào dân tộc Mông, có việc thành công, có việc đang làm, khó khăn nhiều như lá rừng nhưng với nhiệt huyết tuổi trẻ, Thảo không ngừng học tập và cống hiến với mong muốn góp phần cho vùng cao bớt nghèo khó. Với anh, đó là học và làm để trở thành người cộng sản…

Trụ sở xã Pá Hu nằm trên đỉnh núi. Hội trường UBND xã đang có cuộc họp. Ngoài sân ồn ào tiếng xe, tiếng người giao nhận, thử bình phun thuốc Chương trình 135 hỗ trợ. Vài phút ở trụ sở rồi tôi kéo Hà Chánh Thảo - Phó chủ tịch UBND xã đi bản. Phó chủ tịch người Tày trẻ tinh, gặp bà con người Mông thì vồn vã: “Mồng kháo từ?" (Đi đâu đấy?), "Vang chế cho blê tàng chi tâu?" (Nhà đã cấy xong lúa chưa?).

Ngày về nhận công tác, có cán bộ xã tuổi cha chú bảo: “Thanh niên thì có cái khỏe, cái hăng hái. Cán bộ này là kỹ sư thì hơn bà con về kiến thức, kỹ thuật nhưng cái tiếng thì kỹ sư phải học bà con ta nhé! Không nghe, không nói được thì không làm việc tốt được đâu!”.

Nhờ Bí thư Thào A Tông, Chủ tịch Mùa A Lềnh rồi bà con giúp đỡ nên vốn tiếng Mông của anh cũng tàm tạm. Bất đồng ngôn ngữ là khó khăn, cản trở hàng đầu, để nói và nghe được tiếng của đồng bào, cách tốt nhất là “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân. Được xã bố trí phòng ở dưới trụ sở cũ, cách nơi làm việc bây giờ hai giờ đi bộ nhưng Thảo chẳng mấy lúc về. Khi ở lại trụ sở làm thêm việc, lúc ở lại bản tính việc giúp đồng bào.

Nhờ “ba cùng”, anh đã thấu những khó khăn của đồng bào, anh hiểu vì sao Pá Hu vẫn nghèo khó, người Mông nhiều hộ còn đói khổ. Ở Pá Hu, cái ăn vẫn là nỗi lo thường ngày. Khách quan là do khí hậu khắc nghiệt, đất sản xuất lương thực hạn chế. Chủ quan là do tập quán sản xuất lạc hậu, tư tưởng ỷ lại đeo bám khá nặng nề. Để dân “yên” cái bụng phải giúp bà con “sáng” cái đầu - đó là suy nghĩ của anh và quyết tâm của cấp ủy, chính quyền xã.

Về công tác, Hà Chánh Thảo cùng cán bộ, đảng viên ở Pá Hu bám dân, bám bản, kiên trì vận động, giải thích, hướng dẫn để bà con dần hiểu và thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất lạc hậu. Đất ruộng ít, để lo cái ăn cho trên 500 hộ dân thì phải tăng vụ, chuyển đất trồng lúa nương kém hiệu quả sang trồng ngô. Thôn Pá Hu, nơi anh trực tiếp phụ trách đã đi đầu mở rộng diện tích ngô vụ xuân. Phó chủ tịch làm đất, trồng ngô với dân; vừa hướng dẫn kỹ thuật vừa chỉ đạo trồng mô hình đối chứng giống mới.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Mùa A Vàng - Trưởng thôn Pá Hu vồn vã bằng tiếng phổ thông lơ lớ: “Cán bộ này biết cách làm hay đấy! Nó bảo trồng ngô, trồng lúa, tốt cho bà con người Mông mình đấy!”. Vụ xuân năm ngoái, cả thôn đã trồng 22,5ha ngô bằng giống 838, năng suất đạt trên 22 tạ/ha. Thảo cười tươi nói: “Thế là bà con có thêm gần 50 tấn lương thực vụ xuân, nếu cán bộ mình không hướng dẫn bà con làm theo thì không có thêm nhiều ngô thế đâu, anh Vàng nhỉ?”. Trưởng thôn Vàng cười đồng ý.

Hướng sản xuất mới mở ra, Hà Chánh Thảo tận tụy cùng cán bộ, đảng viên vận động, hướng dẫn bà con ở Háng Gàng, Cang Giông, Tà Tầu, Km 16 mở rộng diện tích ngô xuân và chuyển đất trồng lúa nương kém hiệu quả sang trồng ngô. Anh cùng Bí thư Đảng ủy Thào A Tông, cán bộ văn phòng Điêu Thị Luyện, khuyến nông viên Nguyễn Thị Thu Hiền… trồng 3.000m2 bằng giống ngô C919 để đối chứng. Ngô phát triển tốt, năng suất 22,5 tạ/ha, có thêm chứng cứ để đồng bào học tập, làm theo. Năm 2012, nhờ tập trung chỉ đạo quyết liệt, Pá Hu đã mở rộng diện tích ngô vụ xuân lên 295ha, tăng 85ha so với vụ xuân năm 2011, sản lượng ngô hạt thu hoạch trên 663 tấn.

 

Hà Chánh Thảo vận động gia đình chị Mùa Thị Nu ở thôn Tà Tầu chuyển đất trồng lúa nương sang trồng ngô giống mới.

Trong câu chuyện làm ăn, Hà Chánh Thảo nói đến mấy việc: tăng vụ sản xuất lương thực, phát triển và bảo vệ đàn gia súc, trồng và bảo vệ rừng. Diện tích cấy lúa ở Pá Hu vẻn vẹn 80ha, vụ xuân chỉ cấy 50ha, còn lại bỏ hoang vì thiếu nước. Trông vào thóc thì đói to mà Pá Hu mấy năm qua vẫn nhận gạo hỗ trợ của Chính phủ đều. Thảo tính: "Nếu chuyển được 90ha đất lúa nương sang trồng ngô thì bà con sẽ có thêm khoảng 200 tấn ngô hạt. Nếu dẫn nước về cấy hết diện tích lúa xuân thì sẽ thêm khoảng 80 tấn thóc, tổng sản lượng ngô và thóc của Pá Hu sẽ chừng 1.100 tấn, chưa kể sản lượng bổ sung từ 50ha sắn duy trì ổn định hàng năm".

Trong tư duy của Phó chủ tịch trẻ, số ngô thóc đó chưa đủ để bà con “yên” cái bụng. Gần hai năm rưỡi ở Pá Hu, anh thấy đây là đất nuôi trâu rất tốt, cỏ dồi dào, giống trâu to khỏe, kháng bệnh tốt, lớn nhanh. Hiện xã có 430 con trâu, nhân với giá bình quân 25 - 30 triệu đồng/con thì tiền thu từ bán trâu cũng dư bạc tỷ. Vụ rét vừa qua, Pá Hu không còn trâu chết rét, chết đói vì bà con đã được hướng dẫn và làm tốt việc dự trữ thức ăn, làm chuồng trại bảo vệ, cho thấy nhận thức của người dân đã thay đổi đi lên. Chỉ cần có thêm vài “cú hích” để phát triển đàn trâu hàng hóa thì đời sống của trên 500 hộ chắc chắn sẽ khá lên.

Theo chân Hà Chánh Thảo đi thôn Tà Tầu, Pá Hu, qua những cánh rừng phòng hộ và những vùng núi trống trọc, tôi thấy anh suy tư nhiều về rừng trên núi. Pá Hu có 859ha rừng, trong đó 1/3 là rừng sản xuất, còn lại là rừng tái sinh khoanh nuôi, phòng hộ. Người Mông đã nhận khoán bảo vệ rừng nhưng chút tiền từ bảo vệ rừng còn nhỏ bé quá. Trồng rừng nguyên liệu thì không thể vì độ cao, sương muối nhiều. Liệu có thể đem cây tre măng Bát Độ, thứ cây đem lại tiền tỷ cho nông dân Trấn Yên quê anh lên đây được không? Trồng tre lấy măng bán, dân sẽ có khá tiền mà rừng trống trọc được phủ xanh, Thảo cho rằng làm được vì bên Hát Lừu đã trồng khá tốt, việc còn lại là sự tham mưu của anh và quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Còn chuyện nữa, Pá Hu từ giữa năm ngoái tới nay khuyết “chân” Phó chủ tịch UBND khối văn xã. Cấp ủy phân công Hà Chánh Thảo “gánh” luôn, khi bận quá thì Chủ tịch Lềnh cùng “gánh”. Quyết liệt nhất vừa qua có hai việc: vận động đồng bào ăn chung tết Nguyên đán và cho người chết vào quan tài.

Tết người Mông bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm mới dương lịch, trước đây thường kéo dài tới hết tháng hai, thậm chí tháng ba. Việc ăn tết như vậy xuất phát từ tập quán sản xuất lạc hậu xưa kia, nay đồng bào đã làm lúa hai vụ, làm ngô, trồng và bảo vệ rừng, chăn nuôi theo cung cách mới; ăn tết Mông xong lại ăn tết Nguyên đán khiến sản xuất đình trệ, lãng phí và tốn kém nhiều.

Hà Chánh Thảo cùng cán bộ, đảng viên tranh thủ sự giúp sức của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng vận động bà con ăn chung một tết. Có gần dân, sát dân, hiểu dân mới hay bà con rất tốt, hiểu ra ai cũng làm theo. Lần đầu tiên, ở Pá Hu, ngày tết Mông không còn mổ nhiều trâu bò, gà lợn, rượu chè đình đám mà bà con chi tiêu tiết kiệm, cúng lễ tổ tiên, tập trung vào sản xuất rồi ăn tết Nguyên đán cùng các dân tộc Việt Nam.

Cũng với cách làm trên, tục làm ma khô - một trong những phong tục lạc hậu nhất của người Mông đã không còn nữa. Pá Hu hiện giờ, gia đình nào có người chết đều cho vào quan tài khâm liệm - đều là những việc rất mới ở vùng dân tộc Mông.

Việc của cán bộ vùng cao nhiều như cây rừng, khó khăn nhiều như lá rừng và cũng còn đó những "bức tường" cản trở nhưng với Hà Chánh Thảo, không khó khăn nào không thể vượt qua khi ta không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Ai đó băn khoăn, những trí thức trẻ của Chương trình thí điểm 600 liệu kết quả đến đâu? Trí thức trẻ học hành có nhưng thiếu vốn sống, kinh nghiệm đường đời lại về những nơi khó khăn nhất để làm cán bộ sẽ ra sao? Trí thức trẻ sau 5 năm về xã sẽ đi đâu, làm gì... với tôi dường như thừa thãi khi lên Pá Hu gặp gỡ Hà Chánh Thảo.

Chia tay, Thảo bật mí, anh đang phấn đấu để ngày sớm nhất được trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và thêm nữa: anh đã quyết định xây dựng tổ ấm hạnh phúc của mình ngay trên đất núi nghèo khó nhưng mến yêu này của quê hương Yên Bái!

Tuấn Anh

Các tin khác

YBĐT - Xây dựng mô hình học tập và làm theo lời Bác trong thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác ở Đảng bộ phường Đồng Tâm (thành phố Yên Bái) bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực.

YBĐT - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ở huyện vùng cao Mù Cang Chải đã xuất hiện thêm những chi bộ tiêu biểu làm theo lời Bác.

Vui hội xuân.

YBĐT - Với chủ trương “Mỗi đảng viên là một tấm gương sáng, là một tuyên truyền viên giỏi về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thị xã Nghĩa Lộ đã có những cách làm sáng tạo để Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị ngày càng đi vào cuộc sống.

Thang bậc ấm no.
(Ảnh: Vũ Chiến)

YBĐT - Mù Cang Chải đã và đang thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục