Nói với ước mơ
- Cập nhật: Thứ ba, 10/9/2013 | 8:38:27 AM
Trên con tàu đêm từ Hà Nội về Yên Bái hôm ấy, tôi đã thức trọn. Nó không quá lâu nhưng cũng đủ để tôi nghe được thật nhiều câu chuyện về người, về quê hương, về cuộc đời và về những ước mơ.
Ấp ủ ước mơ.
(Ảnh: P.V)
|
Tôi thích ngắm nhìn gương mặt người đi tàu, đương nhiên là nhìn lén thôi. Đó là một sở thích mà tôi cho là hơi kì cục. Tôi muốn nhìn khuôn mặt họ, thử đoán xem họ đang nghĩ gì, về chuyện gì. Tôi không chắc mình đoán đúng lần nào không nhưng như một thói quen, nó giúp tôi thức để không bị đi quá ga cần xuống.
Mùa thi, tàu đông hơn mọi ngày. Ngồi cạnh tôi là mấy bác phụ huynh đưa con đi thi. Các bác kể về mấy ngày ở Hà Nội lạ lẫm và đắt đỏ. Kể về kì thi của các em, về nỗi lo, sự chờ đợi và niềm mong mỏi:
- Chắc chẳng hy vọng vì cháu ạ. Nó học cũng bình thường. Chỉ mong may ra đỗ, đi học chứ ở nhà khổ quá.
Trước mắt tôi, một cô bé nước da ngăm đen có lẽ là do nắng đang chực trào nước mắt. Hẳn là em không muốn nghĩ tới kì thi đã qua. Tôi cảm thấy một nỗi u sầu trong cái nhíu mày của em.
- Em có ước mơ gì không?
- Em không biết nữa. Đi học rồi đi thi như người ta thôi chị ạ. Chắc là em không đỗ.
Giọng con bé trầm hẳn. Tôi cũng không muốn hỏi thêm điều gì nữa sợ lại nhắc tới những điều em không muốn nhớ.
- Sẽ có những thứ thật sự phù hợp với em nhưng chắc là em chưa nhận ra thôi. Mà… lạc quan lên nhé!
Em - 18 tuổi, vẫn còn chông chênh giữa bao lựa chọn. Đôi khi muốn làm nhiều thứ, mỗi thứ một chút và chưa đủ lớn để tìm ra điều mình thật sự muốn. Tôi đã từng như thế. Học, thi, tôi cho là lẽ thường tình. Ngày ấy chỉ phải gặp những bài kiểm tra, bài thi ngắn hạn còn về sau phải đối mặt với muôn vàn thử thách, khó khăn, với những điều hoàn toàn mới mẻ của cuộc sống.
Phải làm sao để mãi giữ được tinh thần cố gắng, ý chí kiên định? Có lẽ làm thế này sẽ tốt hơn: Ngồi trong yên lặng, thủ thỉ với chính mình, hỏi câu hỏi về những gì thật sự muốn theo đuổi, những gì bản thân có khả năng làm được. Khi tìm được câu trả lời hãy đi theo con đường ấy - con đường chính bản thân đã chọn.
Nguyễn Thị Huyền (Thôn 3, Yên Hợp, Văn Yên)
Các tin khác
YBĐT - Đi học, với lũ học trò chúng tôi, chẳng bao giờ đơn giản là "đi học"; cũng chẳng bao giờ tuân theo cái quy tắc xoay vòng "học - ngủ - ăn": 6h sáng lê ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt, phi vù tới lớp, ngồi học 5 tiết, rồi đi về - như thế, trời ơi, chán chết! Như thế, ôi chao, còn gì là đời học sinh phơi phới?
Liệu rằng trên cuộc đời này có ai đối xử tốt với con như bố mẹ không? Chỉ có bố mẹ yêu con vô điều kiện mà thôi. Nhiều khi mệt mỏi, chán nản, con chỉ muốn được bé lại, được ôm ấp trong vòng tay bố mẹ, con không muốn lớn, mãi mãi không muốn lớn đâu. Ngoài đời rộng lớn lắm, con biết tìm ai có thể tốt với con như bố mẹ?
Lần đầu tiên bước những bước chân nhỏ bé rụt rè, nhút nhát khi đi học xa nhà, không có bố mẹ bên cạnh, nó phải tập làm quen với một môi trường mới, với những con người mới, với những lối sống mới, khác xa trí tưởng tượng của bản thân.