Bến đỗ bình yên
- Cập nhật: Thứ ba, 3/9/2013 | 2:34:21 PM
Lần đầu tiên bước những bước chân nhỏ bé rụt rè, nhút nhát khi đi học xa nhà, không có bố mẹ bên cạnh, nó phải tập làm quen với một môi trường mới, với những con người mới, với những lối sống mới, khác xa trí tưởng tượng của bản thân.
Nó cảm thấy rất sợ, đêm nào cũng khóc vì nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ nhà... Phải mất một thời gian dài, nó mới quen với cuộc sống mới không có gia đình bao bọc. Nhưng khi đã quen, nó lại bị cuốn theo lối sống hoa lệ của đô thị phồn vinh. Nó lao vào các cuộc chơi cùng bạn bè khi có thời gian rảnh rỗi mà quên rằng ở quê nhà đang có một tổ ấm chờ đón nó trở về với những bữa cơm đầm ấm, vui vẻ bên bố mẹ.
Cho đến một ngày nó bị ốm, nằm một mình trong căn phòng trọ vắng lặng, tự nhiên nó thấy nhớ bố mẹ vô cùng, nó thèm cảm giác được chăm sóc, thèm bát cháo mẹ nấu khi nó bị ốm hay những lời mắng yêu của bố mỗi khi nó làm điều gì không phải... Chao ôi! Sao nó nhớ đến thế! Nó chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình không về nhà và câu nói của mẹ dặn nó khi đi học xa: "Gia đình sẽ là bến đỗ khi con trở về..." cứ vang lên trong đầu.
Nó cố lê những bước chân mệt mỏi ra bắt xe về nhà mà không sao ngăn nổi những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi. Nó đã thấy hối hận vì ham vui mà vô tình quên mất điều quan trọng nhất đối với nó, là gia đình... Đối với nó gia đình luôn là bến đỗ bình yên, là nơi nó trở về... khi nó vui sau những ngày mệt mỏi, cũng như lúc vấp ngã trên đường đời.
Trần Thu Hằng (Số nhà 367, tổ 15, phường Yên Thịnh, TP YB)
Các tin khác
Bạn vẫn thường hay động viên tớ rằng: "Hãy cố lên nhé để tìm được con đường đi cho chính mình". Hôm nay bạn đã tìm được con đường đi của mình rồi đấy. Còn tớ, tớ vẫn là một cô học trò cấp 3 sẽ phải đối mặt với rất nhiều những kì thi cam go, sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách của cuộc sống.
Tiếng trống tựu trường xua đi tiếng ve trên cành phượng. Màu hoa đỏ chỉ còn vương lại chút ít trên tán lá xanh. Nắng đã không còn gay gắt. Hạ đi thật rồi.