Cuộc sống muôn màu
- Cập nhật: Thứ ba, 10/9/2013 | 2:31:04 PM
Bước vào kỳ nghỉ, mẹ cho tôi lên nhà bá ở thành phố chơi ít ngày. Nhà bá bán hàng ở trung tâm thành phố. Chẳng khó để hiểu nó đông vui và tấp nập thế nào. Những lúc rảnh rỗi, tôi vẫn thường ngồi bán hàng giúp bá. Nhìn dòng người qua lại, tôi thấy cuộc sống thật muôn màu…
Năm giờ, mở cửa hít thở không khí trong lành của một buổi sáng. Những tia nắng đã bắt đầu nhấp nhô trên những ngọn đèn cao áp. Tôi dễ dàng nhận thấy những người chạy bộ sát vỉa hè, những gánh hàng rong nặng trĩu trên đôi vai gầy mong một ngày đắt hàng của các bà, các bác. Nhà bên cạnh cũng đã mở cửa để dọn hàng.
Lắng tai nghe âm thanh ngày mới. Ở quê lúc này chắc là tiếng gà gáy, những tiếng chó sủa đầu ngõ xa xa. Tiếng cười nói của những bác nông dân vác cuốc ra đồng…Nhưng ở đây, những âm thanh đó được thay bằng tiếng còi xe inh ỏi lẫn với tiếng rao xôi buổi sáng…
Trở lại trong nhà, tôi thấy bá đang bận rộn cho công việc của một ngày mới. Bá dọn hàng và sắp xếp chúng thành từng loại, từng mớ. Tưởng chừng như đơn giản mà không hề dễ dàng chút nào. Mọi thứ bá phải sắp xếp gọn gàng và đúng vị trí. Tôi muốn giúp bá một tay nhưng chỉ khiến bá phải bỏ thời gian xếp lại.
Có những lần khách tới mua hàng sớm, vừa dọn vừa bán nên bá quên luôn cả bữa sáng của mình. Nhìn bá, chủ của một cửa hàng, tôi vẫn nghĩ sẽ không vất vả như bố mẹ tôi, như những người nông dân chân lấm tay bùn. Vậy mà không phải. Mỗi người vất vả theo những cách khác nhau. Bố mẹ tôi vất vả thế nào cũng không quên và không thể thiếu bữa sáng. Dù nhiều khi chỉ là bát cơm nguội nấu từ hôm trước, nhưng cũng kịp nạp thêm năng lượng cho ngày mới ra đồng. Còn bá, nhiều hôm không nhớ là mình cần phải ăn sáng. Khách này bước ra rồi khách khác lại vào, cứ như vậy…
Khách vào đông, tôi thấy bá cứ phải xoay như chong chóng, trông tất bật vô cùng. Những ngày ở đây, tôi nấu cơm trưa rồi mang ra quán, hai bá cháu vừa ăn vừa nói chuyện. Bá bảo nhờ có tôi mà bá được ăn cơm nóng, bình thường chỉ cần gói mì là xong. Có hôm ít khách thì chỉ kịp cắm cơm rồi đi mua đồ ăn sẵn.
Thực sự trong lòng mình tôi thấy thương bá. Nhờ bá mà tôi đã hiểu ra được nhiều điều. Và càng thấy trân trọng hơn những gì mình đang có. Tôi biết được rằng, không phải chỉ người nông thôn mới vất vả. Nhiều người thành phố cũng vất vả không kém. Tất cả chỉ vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi hiểu kiếm được đồng tiền không hề dễ dàng. Nhưng điều quan trọng là tiêu những đồng tiền từ mồ hôi nước mắt của mình kiếm được như thế nào cho ý nghĩa còn khó hơn rất nhiều…
Hồ Mỹ Linh (Lớp 12A, Trường THPT Hoàng Quốc Việt, TP Yên Bái)
Các tin khác
Trên con tàu đêm từ Hà Nội về Yên Bái hôm ấy, tôi đã thức trọn. Nó không quá lâu nhưng cũng đủ để tôi nghe được thật nhiều câu chuyện về người, về quê hương, về cuộc đời và về những ước mơ.
YBĐT - Đi học, với lũ học trò chúng tôi, chẳng bao giờ đơn giản là "đi học"; cũng chẳng bao giờ tuân theo cái quy tắc xoay vòng "học - ngủ - ăn": 6h sáng lê ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt, phi vù tới lớp, ngồi học 5 tiết, rồi đi về - như thế, trời ơi, chán chết! Như thế, ôi chao, còn gì là đời học sinh phơi phới?
Liệu rằng trên cuộc đời này có ai đối xử tốt với con như bố mẹ không? Chỉ có bố mẹ yêu con vô điều kiện mà thôi. Nhiều khi mệt mỏi, chán nản, con chỉ muốn được bé lại, được ôm ấp trong vòng tay bố mẹ, con không muốn lớn, mãi mãi không muốn lớn đâu. Ngoài đời rộng lớn lắm, con biết tìm ai có thể tốt với con như bố mẹ?