Chuyến đi tuổi mười bẩy
- Cập nhật: Thứ năm, 10/10/2013 | 2:43:48 PM
Tôi đánh dấu tuổi mười bẩy của mình bằng một chuyến du lịch “bụi” lên vùng cao. "Xách ba lô lên và đi", tôi theo chân chị tôi vào Mù Cang Chải - một huyện miền núi xa xôi, còn nhiều khó khăn của tỉnh.
Em thơ vùng cao Mù Cang Chải.
|
Chuyến đi kéo dài ba ngày đủ làm tôi nhận ra rất nhiều điều. Núi non ở đây rất hiểm trở, hùng vĩ, đẹp hoang dã. Tôi cùng chị leo trèo qua nhiều ngọn núi để vào cái bản ở xa hơn của huyện. Leo trèo liên tục, do không quen nên tôi bị ngã trầy cả tay, rồi bị muỗi cắn, bị lăn vòng khi trượt chân, tôi chỉ chực khóc òa. Chị tôi lại nắm chặt tay, đầy tin cậy, dắt tôi qua những đoạn đường gập ghềnh như cách chị sẵn sàng bảo vệ tôi. Thành quả là tôi được đứng trên một ngọn núi cao ngất ngưởng, ngắm ánh nắng trải dài và sương mù giăng nhẹ, chợt thấy lòng bình yên biết bao.
Tôi được tiếp xúc nhiều hơn với đồng bào dân tộc ở đây. Cuộc sống ở Mù Cang Chải tuy đã khá hơn trước nhưng hãy còn khó khăn lắm. Tôi bắt gặp hình ảnh các em nhỏ nhem nhuốc đất cát nhưng hồn nhiên chơi bên vệ đường, thấy chúng vắt vẻo đi chăn trâu, bò và thấy chúng địu những bó củi nhỏ trên lưng khi đi nương về. Tôi cảm nhận được nhiều lắm, cái tình người của bà con dân tộc nơi đây. Đó là ánh mắt thân thiện họ dành cho tôi khi tôi hỏi đường hay xin ở nhờ. Cuộc sống khó khăn, chật vật vốn đã quen thuộc với người dân ở đây, ngày ngày họ vẫn chăm chỉ với ruộng nương.
Tôi và chị ở nhờ được một gia đình nhỏ người Thái. Không biết do leo núi mệt hay do cảm nhận được sự chân thành của người nấu mà tôi ăn bữa cơm giản dị bên bếp lửa hồng đầy ngon lành.
Hôm sau ra nương cùng các bác, tôi mới thấy công việc không hề nhẹ nhàng như tôi tưởng và tôi thấy khâm phục lắm, khi các bác ấy chăm chỉ, đổ mồ hôi để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Ngày cuối ở lại, tôi và chị được tham gia chợ phiên vùng cao. Nhiều mặt hàng vô cùng, tấp nập, đông vui như đi hội. Tôi cũng hòa mình vào phiên chợ khi mua vài món đồ kỷ niệm và đặc biệt là chiếc khăn thổ cẩm dành cho mẹ.
Tôi trở về nhà với đầy bụi đường, mệt mỏi nhưng vô cùng hào hứng. Một chuyến đi nhỏ nhưng là một chuyến đi đánh dấu sự trưởng thành trong suy nghĩ của chính bản thân. Tôi thấy mình thật may mắn khi được sinh ra trong một gia đình đủ đầy, được hàng ngày cắp sách đến trường mà không phải lo toan gì như các bạn đồng trang lứa ở Mù Cang Chải. Tôi biết trân trọng cuộc sống của mình hơn, biết tìm thấy niềm vui, sự hứng thú trong cuộc sống.
Thế mới biết xung quanh ta còn lắm khó khăn, hãy luôn trân trọng những hạnh phúc nhỏ bé quanh mình, dành thời gian quan tâm những người thân thiết và có thật nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, bạn nhé!
Phạm Hồng Uyên (Lớp 11 Văn - THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Tiếng khóc vang lên xua tan đi bầu không khí nặng trĩu đến nghẹt thở - nó đã chào đời, trong niềm mong mỏi và chờ ngóng bấy lâu nay của ba mẹ nó. Nó có một hình hài trọn vẹn và làn da mềm mại là nhờ mẹ nó đã chăm chút cho nó trong chín tháng đợi chờ, ba nó đã truyền cho nó một hơi ấm của tình yêu thương vô bờ bến.
Bố là trụ cột gia đình, phải làm lụng sớm hôm nuôi con khôn lớn. Dù có thế nào thì cũng không thể cân đong, đo đếm tình cảm của bố dành cho con.
Buổi sớm tinh mơ cùng hơi sương lành lạnh, làn gió heo may cuốn theo hương ổi chín ngào ngạt... những thứ vô hình ấy người ta vẫn hay bảo là "thu" đấy cậu.
Thu sang, bầu trời trở nên xanh trong tuyệt đẹp, những gợn mây đã bị cuốn xa đi bởi những cơn gió mang theo hơi se se lạnh. Những cơn gió cứ len lỏi qua từng làn cây, kẽ lá kéo theo mùa thu sang dưới ánh nắng dịu nhạt và ảm đạm.