Khoảng cách xa nhất
- Cập nhật: Thứ năm, 10/10/2013 | 9:13:33 AM
Buổi sớm tinh mơ cùng hơi sương lành lạnh, làn gió heo may cuốn theo hương ổi chín ngào ngạt... những thứ vô hình ấy người ta vẫn hay bảo là "thu" đấy cậu.
|
Thu năm nay đến nhanh cậu nhỉ, thế là sắp đến ngày bọn mình phải xa nhau rồi. Xa gia đình, xa quê hương, xa cậu... xa tất cả mọi thứ để đến với môi trường đầy khó khăn, thử thách và biến đổi. Có đôi lần tớ thầm nghĩ về chữ "xa"... thế nào gọi là "xa", cậu nhỉ? Mà các ông bà vẫn kháo nhau: "Xa mặt thì cách lòng".
Trên đời này, kể cả sống và chết vẫn chưa phải là khoảng cách xa nhất mà đó là ở gần nhau, ngay bên cạnh mà không thể hiểu nhau.
Khoảng cách xa nhất đâu phải là thứ gì xa xăm tít tắp tận chân trời... mà đó phải kể đến những gì ở ngay trước mặt mà không giữ được.
Khoảng cách xa nhất được tạo ra đâu chỉ bởi yêu thương không được đáp trả mà chính là đem trái tim lạnh giá của mình đối với người xung quanh...
Bởi vậy, đâu phải khoảng cách xa nhất là những con số to dùng về mặt địa lý, chỉ cần cách nhau một khung cửa sổ cũng gọi là xa nếu ta có rào cản trong tâm hồn. Xa là khi tình cảm đã bị bào mòn bằng sự vô tâm. Mọi thứ cái gì cũng vậy cả thôi, sự chân thành sẽ giúp ta xóa đi từ "xa" ấy.
Và cậu này, khoảng cách từ tớ đến cậu chỉ có 500km thôi mà, đâu có xa như người ta vẫn nghĩ. Bởi, dù là 500km hay 5000km thì bọn mình luôn đứng gần nhau ngay dưới một bầu trời Việt Nam tươi đẹp, bọn mình vẫn có thể học cùng nhau, chơi cùng nhau trong giấc mơ như câu truyện cổ tích thuở nhỏ... Dù khoảng cách địa lý có xa, tớ và cậu vẫn được rút ngắn bằng tình bạn chân thành... Người ta bảo "xa mặt cách lòng" đâu phải đúng cho mọi trường hợp, cậu nhỉ?
Hoàng Thúy Ngân - (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên
Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Thu sang, bầu trời trở nên xanh trong tuyệt đẹp, những gợn mây đã bị cuốn xa đi bởi những cơn gió mang theo hơi se se lạnh. Những cơn gió cứ len lỏi qua từng làn cây, kẽ lá kéo theo mùa thu sang dưới ánh nắng dịu nhạt và ảm đạm.
Giàu là khi bạn có được đôi mắt sáng để nhìn cuộc sống nhiều màu sắc này, trong khi có những người bị cận, bị viễn, thậm chí là không có đôi mắt vẹn nguyên, ao ước một lần được nhìn thấy ánh sáng…
Thời tiết se lạnh rồi, cái bầu không khí cuối thu sắp chớm chạm đông ngọt ngào chứ chẳng quá nóng hay lạnh tê tái như những mùa khác. Giao mùa, ta luôn chần chừ giữa sự tiếc nuối mùa thu và háo hức mùa đông, có lẽ vậy nên mọi việc ta làm chẳng bao giờ vồn vã, chầm chậm quay theo nhịp sống tích tắc của đồng hồ.
10h đêm. Hướng cặp mắt ra ngoài khung cửa sổ, dưới ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn bàn học, tôi có thể quan sát được một góc thành phố lúc đêm về.