Lũ bạn thân
- Cập nhật: Thứ ba, 19/11/2013 | 3:00:49 PM
Một ngày đông lạnh giá, nó ngòi thu mình trong cái phòng trọ nhỏ nơi thành phố, lòng man mác buồn, thoáng chút cô đơn. Rồi bỗng dưng từ đâu vang lên tiếng gọi tên nó, giọng nói thân quen mà ấm áp biết nhường nào, thằng bạn nó vút lao vào quàng chặt vai nó rồi la lớn: “Mày đây rồi”.
Vẫn chưa hết ngỡ ngàng thì sau đó lũ bạn nó cứ lũ lượt kéo vào rồi nhao nhao gọi tên nó. Bọn chúng trách nó sao mà lâu về và nhớ nó quá. Sau phút ngỡ ngàng rồi nó thoáng nhận ra đã lâu nó không về nhà, nó cứ bận rộn học, học rồi học. Mà việc học của nó chẳng bao giờ hết để nó được về nhà.
Hết hè, từ lúc đi học đến giờ cũng đã hơn ba tháng rồi còn gì... Rồi lại là tiếng gọi của lũ bạn kéo nó ra khỏi mấy cái suy nghĩ mông lung và quay về với thực tại.
Bọn bạn nó vẫn cứ túm tụm quanh nó. Nhìn những gương mặt thân quen, yêu quý mà nó bỗng nghẹn ngào. Nó kéo lũ bạn thân vào phòng rồi chúng nó lại cùng nhau trò truyện và nô đùa đủ kiểu, hệt như cái hồi cấp hai học chung một lớp, vẫn nghịch ngợm, trẻ con, vô tư. Lại được hòa mình vào những cuộc vui, lại dược nô đùa bên lũ bạn thân khiến nó hạnh phúc biết mấy.
Nó vui vì bạn nó đi hàng trăm cây số đến cái thành phố này thăm nó, để nó lại được ngắm nhìn lại những gương mặt thân quen. Nó thầm cảm ơn cuộc sống đã mang đến cho nó những đứa bạn thật tuyệt vời.
Rồi cũng đến lúc lũ bạn nó phải về để kịp cho ngày mai đi học. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi chỉ vẻn vẹn có mấy tiếng đồng hồ nhưng đối với nó thật ý nghĩa. Cho đến khi nhìn theo chiếc xe trở lũ bạn về cái phố huyện nhỏ, cái phố huyện cách nó hàng trăm cây số, nó vẫn tin rằng bạn bè nó vẫn luôn ở bên nó và rồi trên môi nó hé nở một nụ cười. Hạnh phúc đối với nó chỉ đơn giản thế, nó yêu quý lũ bạn nó vô cùng.
Nguyễn Lâm Oanh (Lớp 11 toán, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
YBĐT - Hụt hẫng, buồn chán và xấu hổ là cảm giác khi tôi nhận được thông báo mình đã trượt Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành. Niềm hy vọng, sự mong ngóng trở thành học sinh của trường đã thực sự tan biến.
"Mùa đông là mùa lạnh nhất trong năm” - đó là một lẽ rất tự nhiên, là quy luật của tạo hóa. Một năm có bốn mùa với những nét đặc trưng riêng: những hạt mưa xuân, ánh nắng chói chang mùa hạ, cái se lạnh mùa thu … và mùa đông - mùa đặc trưng cho cái lạnh, cái rét, cái buốt thấu xương…
Một mùa đông nữa lại về trên quê hương tôi – mùa đông đầy giá lạnh. Mùa đông đến cũng là những lúc bầu trời cả ngày lẫn đêm bao trùm trong sương giá.
Cái lành lạnh của buổi sáng đầu đông làm một đứa mèo lười như tôi chỉ muốn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Mỗi sáng được tắt cái chuông báo thức đáng ghét đi rồi “nướng” thêm dăm mười phút cũng quả là hạnh phúc biết nhường nào! ấy vậy mà hôm nay, không hiểu điều gì đã lôi tôi ra khỏi chiếc giường thân yêu sớm đến vậy.