Cố gắng lên!
- Cập nhật: Thứ ba, 14/1/2014 | 8:49:43 AM
Kỳ I vừa trôi qua, nước mắt nó đã rơi, vì kết quả học tập không như ý muốn. Nó có lỗi với bố mẹ - những người đã đặt niềm tin vào nó.
Bố mẹ nó mong chờ ở nó bao nhiêu thì giờ đây nó khiến bố mẹ thất vọng bấy nhiêu. Nó đã khóc một đêm dài khi biết được kết quả học tập. Nhưng bố mẹ nó đã gọi điện và động viên nó hãy cố gắng lên, còn học kỳ II nữa mà.
Từ niềm tin mà bố mẹ nó đặt vào nó, từ những giọt mồ hôi lăn trên má mẹ để kiếm những đồng tiền nuôi nó ăn học, nó đã tự nhủ lòng “cố gắng lên”. Nó tin sau hai hàng nước mắt lăn trên má nó là một nụ cười chờ đợi.
Hoàng Thị Quý (Lớp 12A, Trường PTDT Nội Trú - THPT Miền Tây)
Các tin khác
Lần đầu tiên bước chân nhỏ bé rụt rè, nhút nhát trên đường đời khi đi học xa nhà, không có bố mẹ bên cạnh nó phải tập làm quen với một môi trường mới, với những con người mới, với những lối sống mới khác xa trí tưởng tượng của nó. Nó cảm thấy rất sợ, đêm nào cũng khó vì nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ nhà...
Gió lùa vào người lạnh buốt, len qua những cành cây mang theo lá rơi xào xạc... Tôi vừa cố bước thật nhanh trên con đường quen thuộc dẫn về ngôi nhà nhỏ nằm trong ngõ, vừa mải miết suy nghĩ.