Tâm sự của một cậu bé
- Cập nhật: Thứ năm, 9/1/2014 | 9:01:15 AM
Gió lùa vào người lạnh buốt, len qua những cành cây mang theo lá rơi xào xạc... Tôi vừa cố bước thật nhanh trên con đường quen thuộc dẫn về ngôi nhà nhỏ nằm trong ngõ, vừa mải miết suy nghĩ.
|
Bước vào nhà, cùng lúc mâm cơm nóng hổi từ tay mẹ bưng ra. Tôi lặng lẽ bước vào phòng thay đồ và chờ đợi một điều gì đó…, chỉ đơn giản là tiếng mẹ gọi ra ăn cơm nhưng cũng chỉ nhận được sự im lặng. Tôi không nói gì, lấy quần áo đi tắm. Tôi biết mẹ sẽ không gọi. Mẹ còn đang vui vẻ với người ta, đâu để tâm đến con đẻ của mình.
Bất giác tôi nghĩ về ba, nhớ những hình ảnh đã nhạt nhòa trong tâm trí. Đã rất lâu rồi, tôi không còn được nhìn thấy cảnh gia đình tôi vui vẻ sum vầy trong bữa tối, ba tôi luôn kể những câu chuyện vui chọc cười cả nhà, cậu em nhỏ của tôi sẽ lại cười tít mắt; thấy mỗi lần ba tôi đi công tác xa về là hai anh em lại chạy ùa ra sân đón; thấy gia đình tôi êm ấm và tràn đầy tiếng cười.
Cũng vào thời gian này, trước kia, ngôi nhà nhỏ bé tấp nập ra vào sắm sửa tết đến. Không khí ngày tết dường như làm mọi người xích lại gần nhau hơn, mang hơi ấm qua từng ô cửa sổ.
Tất cả chỉ đẹp và hoàn hảo cho đến khi nó đổ vỡ. Sau khi ly hôn, mẹ gần như suy sụp. Cả tôi và mẹ đều giữ khoảng cách với nhau nhiều hơn. Đôi khi, em trai tôi vô tình nhắc đến ba nhưng mẹ không nói gì và lẳng lặng khóc một mình. Tôi hiểu nỗi đau mất đi người thân và sự cô đơn từ chính ngôi nhà mình. Cái lạnh tê buốt của mùa đông thật lạnh lẽo nhưng cái lạnh từ chính ngôi nhà này còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Mẹ đã tái hôn. Tôi không vui vì điều đó. Tôi đã cãi nhau với mẹ và bỏ học để đi làm thêm. Nhưng tôi đã không nhận ra, mẹ của tôi, mẹ đã thay đổi rồi. Sự trống vắng trong căn phòng khiến những nếp nhăn dần xuất hiện trên khuôn mặt mẹ, mẹ gầy đi rồi, không còn đẹp như thuở nào nữa... Tôi thương mẹ. Thương đôi mắt mẹ nhiều đêm không ngủ...
Tôi xuống bếp lấy cơm ăn, có lẽ mẹ đã phần lại cho tôi. Nhìn bát cơm chan nước mắt, tôi ngập ngừng "Mẹ à!". Góc khuất nào đó trong trái tim con, con vẫn yêu mẹ nhiều lắm!
Hoàng Thu Phương (Lớp 8A3 - Trường THCS Lê Hồng Phong, Lục Yên)
Các tin khác
Thân ái, Pi! Bạn thân mến của tớ à! Chỉ sang đầu tuần sau cậu đã theo cả gia đình chuyển vào trong Nam, vì thế trước khi cậu đi tớ muốn gửi tặng cho cậu một chút… nắng Tây Bắc.
Với nó, môn học khiến nó tự ti nhất từ trước đến nay là môn Văn. Nó ghét nhất là học văn vào những trưa hè oi ả, nóng bức. Đó cũng chính là lúc cơn buồn ngủ trong nó trỗi dậy.
Nhà mình không khá giả nhưng ở vùng quê yên bình và nghèo khó này thì đó cũng đã là sự cố gắng rất nhiều của ba mẹ. Ngày ngày mẹ đến trường làng dạy các em học sinh, đồng lương giáo viên eo hẹp chẳng đủ cho cái gia đình bé nhỏ của mình, mẹ nhỉ?