Con không muốn lớn đâu!
- Cập nhật: Thứ hai, 15/12/2014 | 2:56:04 PM
Mẹ ơi, con không muốn lớn đâu, con chỉ muốn được làm bé con của mẹ như trước kia thôi. Con muốn được mẹ ôm và ru ngủ thay vì phải ngủ một mình khi ngoài kia mưa gió như muốn vây chặt lấy con. Con nhớ những khúc ru êm ả đưa con vào giấc ngủ khi mà giấc ngủ mệt mỏi của con bây giờ thường đến vào lúc nửa đêm khi đã làm xong tất cả bài tập của ngày mai.
Nụ cười tuổi thơ.
(Ảnh: Hoàng Đô)
|
Giờ con đã lớn, chẳng thể vô tư mà nhào vào lòng mẹ òa khóc khi hờn dỗi tủi thân như ngày bé nữa. Chẳng còn những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày thứ sáu lại được cầm phiếu bé ngoan xanh đỏ về khoe với mẹ mà thay vào đó là những bài kiểm tra, những kì thi đầy áp lực với những điểm số và kết quả đôi khi không như con mong muốn.
Giờ con đã lớn, hiếm khi được ngồi sau xe để mẹ đưa đón đi học. Con nhớ khi còn học mẫu giáo, mỗi sáng mẹ sẽ đưa con đi học, con ngồi sau ôm lấy mẹ thật chặt khỏi ngã. Buổi chiều, mẹ đến lớp đón con về và con sẽ hát cho mẹ nghe những bài hát mà cô giáo dạy con ngày hôm đó. Sách vở của con bây giờ không còn là những quyển tập tô, tập vẽ, tập đọc đầy màu sắc nữa, thay vào đó là những quyển sách thật dày, thật dày. Tất cả số sách vở của con bây giờ chẳng thể để vừa trên một mặt bàn học nhỏ như trước nữa mà xếp đầy trên cái giá sách trên tường. Cặp sách của con mỗi năm một nặng giống như những áp lực về sự ganh đua điểm số, thành tích và số những kì thi mà con phải vượt qua để khẳng định bản thân với bố mẹ, bạn bè và thầy cô.
Mẹ à, thật sự con không muốn lớn khi giờ đây con đã biết bạn bè xung quanh con họ chẳng còn đáng yêu, thân thiện và dễ gần như ngày bé nữa. Con không biết bạn nào thực sự tốt với con, thực sự coi con là bạn vì họ khó hiểu lắm, mẹ ạ. Đôi khi con thấy trong số họ có người thật đáng ghét.
Con nhớ ngày bé khi con và bạn hàng xóm tranh nhau con gấu bông, chúng con đã giận nhau nhưng rồi một lát sau con và bạn ấy lại vui vẻ với nhau như cũ. Nhưng bây giờ, chỉ vì kém điểm bài kiểm tra hay được nhiều hơn một lời khen từ cô giáo thôi mà những người con gọi là bạn ấy họ ghét con, nói xấu con và không chơi với con nữa mẹ ạ. Con muốn được trở về ngày bé khi mà con được thoải mái nô đùa với chúng bạn mà chẳng phải lo nghĩ nhiều. Bây giờ con đã lớn, con đã có thêm thật nhiều người bạn nhưng họ chẳng chơi với con như trước kia. Họ chỉ đến bên con khi họ cần con. Con thật cố gắng để tìm ra cho mình một vài người bạn thực sự, không toan tính thiệt hơn khi chơi với nhau và thật may con đã tìm được những người bạn như thế, mẹ ạ.
Mẹ ơi, con không muốn lớn. Con không muốn xa mẹ đâu. Con chỉ muốn được mãi ở nhà với mẹ thôi. Chỉ còn một năm học nữa thôi là con phải xa nhà, xa mẹ rồi. Con không thích đi xa, con không thích ở nhà lạ vì con khó tính và cũng vì con không thích cảm giác phải ăn cơm một mình chút nào, con chỉ thích ăn cơm mẹ nấu. Con nhớ mùi của mẹ, mùi quen thuộc của nhà mình, cái mùi hương mà con đã quen thuộc từ bé. Con không biết phải làm sao khi chỗ con ở có thứ gì đó bị hỏng vì xa nhà rồi chẳng có bố ở đó để sửa cho con.
Khi trở trời con hay bị ốm, con sẽ không có mẹ kề bên chăm sóc mà phải tự lo cho bản thân. Con chỉ muốn như ngày nhỏ, được bố mẹ bao bọc trong vòng tay, cho đến bây giờ con vẫn chưa phải đụng vào bất cứ việc gì nặng nhọc. Cả ngày đi học về sẽ có mẹ nấu cơm cho ăn, quần áo mẹ giặt và con chỉ việc phơi và cất vào tủ. Bố không bao giờ để con phải mổ gà, mổ vịt hay sửa chữa đồ đạc trong nhà. Xa bố mẹ, con không muốn chút nào, không phải vì con không biết tự lo cho bản thân mà là con đã quá quen với sự bao bọc của bố mẹ.
Giờ con đã lớn hơn ngày trước, con đã biết đến những chuyện ngoài xã hội kia, những lo toan cơm áo, gạo tiền hằng ngày. Mặc dù bây giờ con chưa phải lo lắng về những chuyện đó nhưng con biết một khi con đủ lớn, đủ trưởng thành, con sẽ phải tự lo cho bản thân, chẳng thể nào mãi dựa vào bố mẹ được. Con biết trong vòng tay của bố mẹ, con có một thế giới màu hồng với đầy đủ điều kiện và chẳng phải bận tâm về bất cứ điều gì nhưng một khi xa bố mẹ, ra thế giới ngoài kia sẽ là vô vàn những điều đáng sợ ẩn chứa. Nó có khi còn đáng sợ hơn cả ông "ngáo ộp" mà mẹ thường dọa con ngày bé mỗi khi con không nghe lời hay những mụ phù thủy độc ác trong những câu chuyện cổ tích mà cô giáo thường kể.
Ngày trước, khi con nhỏ, con chỉ ước mình lớn thật nhanh để có thể được tự do làm những điều mình muốn. Nhưng giờ, con lớn rồi, con lại chẳng hề thích thú chút nào. Con muốn trở về ngày còn bé - những ngày mà giờ đây với con chỉ còn là những kí ức, những kí ức đẹp về tuổi thơ, về một thời vô lo vô nghĩ.
Mẹ ơi, con không muốn lớn, con chỉ muốn mãi là bé con của mẹ thôi!
Nguyễn Thị Thanh Tâm (Lớp 11A1, Trường THPT Nghĩa Lộ)
Các tin khác
Chiều buông, nhẹ nhàng và yên ả. Mặt trời tỏa ra thứ ánh sáng đầy mê hoặc nhuốm vàng đỏ vạn vật, phủ lên mọi ngóc ngách cái sự lãng mạn nhưng đầy trầm tư, man mác buồn.
YBĐT - Nhìn lại chặng đường dài đã qua, tôi chợt thấy sao thời gian trôi qua mau đến vậy… Những giây phút và khoảnh khắc còn lại cũng sẽ trôi đi thật nhanh. Bao năm tháng học trò gắn bó với mái trường này, vậy mà giờ đã sắp phải rời xa. Mái trường đã như ngôi nhà nhỏ yêu thương với biết bao kỉ niệm những ngày mưa nắng.