Mẹ vẫn dõi theo bước chân con
- Cập nhật: Thứ tư, 24/12/2014 | 8:54:07 AM
Đó là lần đầu tiên con thấy mẹ khóc, nước mắt lã chã trên khuôn mặt đầy nếp nhăn và đó cũng là lần đầu tiên con nhận ra rằng: “Thiếu mẹ, cuộc sống con như mất một nửa”.
Suốt những năm cấp hai, con luôn ấp ủ ước mơ sẽ được xuống Yên Bái học. Mỗi ngày, con luôn tự nhủ với bản thân phải cố gắng học tốt, có thể mẹ sẽ đồng ý. Và cái ngày đấy cũng đã đến, cái ngày con nói lời ấp ủ bao lâu nay của con với mẹ. Mọi thứ trôi chảy như kế hoạch đã định, mẹ sẽ đồng ý và con sẽ toại nguyện ước mơ bấy lâu của mình. Con đâu ngờ mẹ không đồng ý. Mẹ tìm đủ lý do này nọ để không cho con đi. Bực lắm, con cứ gân cổ lên cãi mẹ cho dù con biết là con đã sai. Mẹ bảo, vì gia đình ta không đủ điều kiện kinh tế, nhà lại ít người, con đi sẽ không còn ai nói chuyện với mẹ, tâm sự cùng mẹ...
Nhưng những lời mẹ nói, con lại xem như là những lời biện minh để trốn tránh vì con đã thầm nghĩ trong lòng: “Mẹ không còn thương con nữa rồi. Con ghét mẹ…”. Con ném tập vở xuống bàn, không nói lời nào hết, cũng không chịu học bài vì con nghĩ nếu làm như thế, kiểu gì mẹ cũng đồng ý thôi. 15 phút trôi đi, mẹ nhắc con học bài... 30 phút trôi đi, mẹ nhắc con học bài... Một tiếng trôi đi, mẹ im lặng, nước mắt tuôn rơi. Nhìn mẹ, con cũng òa khóc theo. Căn nhà bỗng nhiên trở nên lạnh ngắt và con đã biết rằng con sai rồi, mẹ ạ.
Chạy lại bên mẹ, ôm mẹ, con xin lỗi. Mẹ lau nước mắt cho con, động viên con, nhắc nhở con, mẹ bảo: “Học ở đâu cũng thế thôi, cái chính là bản thân con xác định tương lai như thế nào”.
Mọi thứ quay lại như những ngày ban đầu. Sự hụt hẫng, chán nản vẫn còn trong suy nghĩ của con nhưng con sẽ cố gắng với môi trường mới mà con đã chọn. Đó là một trường của huyện. Điều đó khiến cho con phần nào cũng tự hào lắm.
Giờ nhắc lại, sao con thấy mình quá trẻ con, khờ dại đến nỗi suýt chút nữa đánh mất một thứ rất quan trọng mà có lẽ sẽ không lấy lại được. Lời nói cảm ơn, con đã ấp ủ từ rất lâu. Con xin lỗi vì con vẫn chưa đủ dũng cảm để nói với mẹ. Mẹ đừng giận con, mẹ nhé!
Con đã phạm sai lầm nhưng con đã đứng dậy và bước tiếp với con đường mà con đã chọn. Ở nơi đấy, con biết chứ, mẹ vẫn mỉm cười, dõi theo từng bước chân con đi vì con là con gái mẹ mà, mẹ nhỉ?
Đoàn Thị Bích Ngọc (Lớp 10A1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)
Các tin khác
Từ ngày con đi học xa đến giờ, ba mẹ luôn là những người quan tâm lo lắng cho con nhất. Con nhớ lắm cái ngày con chuẩn bị thi cấp ba, với tâm lí của một đứa trẻ nhút nhát không muốn xa gia đình, con chỉ muốn học ở trường cấp ba gần nhà. Con đã quyết định vậy và nghĩ rằng ba mẹ sẽ để con tự quyết về việc học của mình nhưng ba mẹ lại bảo con nên ra ngoài thành phố học tập.
Nếu… chỉ nếu thôi nhé, vào một ngày nào đấy, bạn phải rời xa cái nơi mà bạn từng lớn lên, gắn bó, cái nơi chất chứa bao kỉ niệm ấu thơ để đến với một phương trời mới mà bạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đặt chân đến, bạn có đủ dũng cảm bước đi mà không khóc; có đủ tự tin để nói lời chia tay với những thứ tưởng chừng như là một phần tâm hồn mình mà trong lòng không rối bời?
Bài viết này em muốn gửi cho anh - anh trai yêu quí! Sắp đến sinh nhật anh rồi, anh sắp sang tuổi 22 rồi đấy, mạnh khỏe và luôn vui cười nhé!
YBĐT - Được ước mơ và thực hiện ước mơ là quyền của mỗi người. Vậy nên, mỗi bạn trẻ hãy có những ước mơ và định hướng nghề nghiệp phù hợp với khả năng, niềm yêu thích và cũng nên phù hợp với hoàn cảnh gia đình.