Đấng sinh thành

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/7/2016 | 10:07:08 AM

Dần vắng bóng những tháng năm tuổi thơ, bao nhiêu kỷ niệm lấp sâu trong quá khứ con mới hiểu thời gian trôi nhanh đến vậy. Con lớn lên bằng nước mắt nghẹn ngào, bằng giọt mồ hôi mặn đắng của ba, ba bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu mùa mưa nắng hao mòn.

Những đêm thức khuya, những đêm dậy sớm, ba ăn qua loa, vội vàng bát cơm để cả ngày làm việc… tất cả để cho con lớn lên, để con hiểu thế nào là trưởng thành, để những ước mơ con ấp ủ bấy lâu nay sẽ trở thành hiện thực…

Mới ngày nào khi con còn nhỏ dại, ba dắt con đi trên con đường xóm nhỏ, dạy con biết yêu thương, gắn bó với quê hương, biết san sẻ với bạn bè cùng trang lứa, biết sống trong nghèo khó mà có nghị lực.... Con đã lớn khôn hơn, đã biết rằng thời gian một khi qua đi sẽ chẳng bao giờ trở lại. Và thời gian cứ vội vã qua nhanh để mái tóc ba ngày càng thêm sợi bạc, đôi bàn chân dẫm lên sỏi đá chai sạn, nứt nẻ rớm máu. Những hôm trở trời nắng mưa thất thường, ba vẫn lặng yên thoa dầu chẳng hề nói mệt. Thời gian đã lấy đi tuổi xuân, lấy đi những ước mơ còn dang dở và cả sức khỏe của ba nữa.

Bà kể, ngày bé ba sống trong lam lũ vất vả, hai bàn tay trắng cùng mẹ con xây tổ ấm, đến nay, khi ba tuổi đã gần 50, bàn tay vẫn chưa được nghỉ ngơi bất kể mùa đông buốt lạnh, hay ngày nắng chói chang. Ba là người trầm tính, nhưng con biết ba giàu tình cảm đến nhường nào, đã có lúc con nhìn thấy ba quệt vội nước mắt khi ở một mình. Hay những lần con đạt giải, ba chẳng khen con, cũng không nói gì, nhưng đôi khi con lại thấy ba cầm giấy chứng nhận của con để ngắm lại. Đã có lúc khi con không hiểu chuyện, vẫn trách ba không yêu thương con bằng mẹ, rồi những khi ích kỷ, vô tâm cãi lại lời ba nói. Chưa bao giờ con nói được với ba rằng: “Con cảm ơn ba!”.

Chẳng ai mua lại được tuổi thơ, mua được những kỷ niệm. Con chỉ nhớ những lời dặn dò của ba rằng: dẫu có khó khăn đến mấy, cũng phải cố gắng học hành, để đi được tới những nơi mà ba mẹ chưa từng tới, để không phải chân lấm tay bùn như ba mẹ”. Bất chợt từng lời thơ trong bài “Những cánh buồm” lại vang lên trong tâm tưởng con:

“Cha lại dắt con đi trên cát mịn
Ánh nắng chảy đầy vai
Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời
Con lại trỏ cánh buồm xa nói khẽ:
Cha mượn cho con buồm trắng nhé
          Để con đi…”

Có lẽ khi phải đương đầu với giông tố, thứ con sẽ mang theo trên hành trang của mình đó là cánh buồm của niềm tin, của tình yêu thương và nó chính là động lực để con đón gió, lướt đi trên mọi bão táp của cuộc đời.

Nguyễn Thị Ngọc Mai (Thôn 1, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái)

Các tin khác

Mẹ là đất trời, sông biển/ Là nốt trầm... lặng lẽ với thời gian...

Trong cuộc sống này, ai sinh ra đều có những ước mơ của riêng mình, kể từ khi còn nhỏ cho đến lúc về già, mọi ước mơ đều được ấp ủ rất lâu. Ước mơ dù nhỏ bé khi hỏi ai cũng có thể nói ra được một cách rất dễ dàng, nhưng chứa đựng trong đó là cả một quá trình gian nan để thực hiện được nó.

Ai cũng có ước mơ cho riêng mình, nhưng không phải ai cũng có đủ can đảm để thực hiện điều đó, càng ít người có đủ bản lĩnh để biến điều ấy thành hiện thực.

Cuộc đời ai cũng một lần mơ ước, dù đó chỉ là những điều ước bình dị nhất trong cuộc sống. Ước mơ giúp người ta nuôi dưỡng niềm tin và tạo sức mạnh để vượt qua khó khăn, trở ngại trước mắt để đạt được mục tiêu đề ra và tương lai của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục