Ước mơ của tôi
- Cập nhật: Thứ hai, 27/3/2017 | 7:57:53 AM
Các bạn biết không! Trong một giờ tập làm văn vừa rồi ở lớp tôi, cô giáo ra đề: “Em hãy nói về những ước mơ của mình”. Đề bài này quả là rất thú vị, cả lớp tôi đều thích vì đây là dịp để chúng tôi có thể nói lên những suy nghĩ, ước mơ và hoài bão của mình.
Trước khi bắt tay vào làm bài, cô giáo dành cho cả lớp 15 phút để thảo luận. Có đứa nói mơ ước trở thành bác sỹ, có đứa lại muốn trở thành cô giáo, có đứa muốn làm nghề kinh doanh, có đứa muốn xinh đẹp như hoa hậu, có đứa muốn nhiều tiền để có thể mua bất cứ thứ gì mình thích… Còn với riêng tôi, tôi chỉ có một mơ ước duy nhất là bà nội của tôi sẽ sớm khỏi bệnh…
Bà nội tôi là người nhà quê chính gốc. Mặc dù đã gần 70 tuổi nhưng hình như bà chưa ra khỏi làng bao giờ. Nghe bố tôi kể lại thì năm 18 tuổi bà đã lấy ông nội tôi và lần lượt sinh ra 5 người con. Do cuộc sống ở nông thôn rất khó khăn nên ông bà phải làm lụng vất vả quanh năm mới có đủ gạo để nuôi 5 cái “tàu há mồm” đang tuổi ăn tuổi lớn.
Bố tôi là con út nên được ông bà cho ăn học đầy đủ nhất, còn các anh chị của bố đều bỏ học giữa chừng rồi lấy vợ, lấy chồng và sinh sống ở quê. Bố tôi đã quyết tâm học hành đỗ đạt và xin việc ở thành phố. Vì công việc của bố mẹ tôi khá bận rộn nên cũng ít khi về thăm ông bà. Năm nay, nghe nói bà tôi sức khỏe yếu dần nên bố mẹ đã đón bà nội lên nhà tôi để tiện chăm sóc.
Ngày đầu tiên bà lên nhà tôi, bà mặc một chiếc áo màu nâu cũ, một chiếc quần lụa đen đã bạc màu. Bà ngắm nghía tất cả các đồ dùng trong nhà một cách thích thú. Ngủ với bà tôi khó chịu lắm vì tối nào bà cũng kể bao nhiêu là chuyện làm tôi không thể nào ngủ được.
Hết chuyện làng chuyện xóm thì lại đến chuyện anh Tèo, chị Tí nhà bác cả, lớn rồi mà chả mấy khi được diện quần áo đẹp, chả mấy khi được ăn ngon như chúng tôi, rồi chuyện con bò sắp sinh con thì lại lăn đùng ra ốm, chuyện nhà ông Ba hàng xóm đã nghèo lại có đứa con ngớ ngẩn… Vừa kể bà vừa thở dài làm tôi phát ngán. Tôi quay lưng lại phía bà và ngủ tít, không biết bà còn tiếp tục kể những chuyện gì nữa…
Chiều nào đi học về bà cũng đem cho tôi một cốc nước vối, bà bảo uống nước vối mát lắm, bà phải mang ở tận quê lên cho chúng tôi uống đấy. Tôi vùng vằng: “Cháu không uống nước vối, cháu thích ăn kem”. Thế là bà lại vội cất cốc nước vối đi và lấy kem cho tôi. Trong bữa ăn cơm, bà thường nhắc chúng tôi phải ăn hết thức ăn, bỏ đi là rất lãng phí.
Bà còn bảo: “Ở quê chả mấy khi được ăn thức ăn ngon như thế này đâu. Thằng Tèo, con Tí mà được ăn thức ăn này thì mập mạp lắm đây…”. Những lúc bố mẹ tôi đi làm, chị em tôi đi học thì bà ở nhà lại tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Những thứ mẹ tôi định vứt đi như vỏ chai, giấy vụn, túi nilon, dép rách… đều được bà gom lại. Bà bảo để bán cho hàng đồng nát lấy tiền mua quà cho chúng tôi.
Một hôm, tôi vừa đi học về thì nghe tiếng bà và bố mẹ tôi nói chuyện. Bà bảo muốn về quê vì nhớ thằng Tèo, con Tí, bà lo mình ông không chăm sóc được con bò đang ốm. Bố mẹ tôi thì cứ năn nỉ bà ở lại thêm một thời gian nữa nhưng bà nhất quyết không chịu. Sáng sớm hôm sau, bố tôi đưa bà về quê, mẹ đi làm, còn tôi trông nhà một mình. Không có bà, tôi thấy nhà cửa trống tênh và buồn quá.
Bỗng nhiên tôi thấy nhớ cái lưng còng, khuôn mặt nhăn nheo của bà, nhớ động tác xoa chân của bà trước khi đi ngủ, nhớ mỗi lần đi học hay đi chơi về đều được bà mang cho cốc nước vối, nhớ tiếng thở dài và những câu chuyện làng quê của bà… Bà rất yêu thương và chiều chuộng chúng tôi. Vậy mà tại sao tôi không cảm nhận được điều đó, tại sao tôi lại chê bà lẩn thẩn, tại sao tôi lại làm bà buồn ?
Hôm qua, bố gọi điện về quê. Bác cả nói sức khỏe của bà dạo này yếu lắm. Bà thường nhắc đến chúng tôi và bảo bố mẹ tôi phải đưa chúng tôi về quê nhiều hơn để chúng tôi biết đến nguồn cội, tổ tiên… Bố tôi rơm rớm nước mắt.
Nói xong, bố bảo tôi lên sắp quần áo để mai về quê thăm ông bà. Đây cũng là phần thưởng dành cho tôi vì được học sinh giỏi trong năm học vừa rồi. Tôi vui sướng lắm! Thế là ngày mai tôi lại được gặp bà rồi. Gặp bà tôi sẽ nói tôi yêu bà rất nhiều và chỉ có một mơ ước duy nhất là bà mau chóng khỏi bệnh.
Phạm Mai Phương (Lớp 7C, Trường THPT Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
YBĐT - Ngày 10/3, Thành đoàn Yên Bái tổ chức Lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2017, ra quân thực hiện công trình thanh niên xây dựng sân khấu nổi ngoài trời và lắp biển tuyến đường Thanh niên tự quản tại xã Âu Lâu.
YBĐT- Hơn một lần, mẹ chạy đôn chạy đáo giữa đêm đông rét mướt đi mua thuốc khi tôi lên cơn sốt. Từng kiên nhẫn dạy tôi những bài học vì muốn tôi trở thành một người tốt... Mẹ ngày đêm lao động kiếm từng đồng lương nuôi tôi ăn học.
Thanh xuân giống như mây trời, thật đẹp mà cũng thật mong manh. Con người, ai chẳng một lần trải qua quãng thời gian đẹp đẽ ấy, chỉ khác là ta đã có được gì và còn lại gì...
Bạn có lưu giữ trong tim mình một chuỗi âm thanh nào đó xuyên suốt hành trình sống của mình hay không?