Như những thiên thần
- Cập nhật: Thứ hai, 8/5/2017 | 8:01:54 AM
Thanh xuân với tôi nó là một khái niệm rất thiêng liêng. Thanh xuân của tôi, tuổi trẻ của tôi đều gắn với những kỷ niệm ở nơi này - nơi tôi được sống với những người bạn thân thương. Tình bạn của chúng tôi không biết tự bao giờ trở nên gắn bó đến thế.
Ảnh: Minh Đức
|
Tôi nghĩ rằng, tình bạn cũng cần lắm sự yêu thương bởi tình yêu sẽ giúp ta bay cao hơn nơi ta đang đứng, còn tình thương lại giúp ta đứng vững trước sóng gió cuộc đời. Ai đó cho rằng, tình yêu luôn ẩn chứa nhiều phản trắc khi một thứ tình cảm khác xen vào, như sự ghẻ lạnh khi nồng nhiệt qua đi, như sự bạc bẽo người ta ném vào nhau khi trái tim hết chung nhịp đập. Tình yêu luôn đòi hỏi nhiều yêu cầu nhưng tình thương chỉ có một đòi hỏi duy nhất là không bao giờ rời xa. Phải chăng bấy lâu nay chúng tôi đã đến với nhau bằng một tình thương như thế!
Tôi thiết nghĩ, không cần quá nhiều người thay nhau vỗ về cho cuộc sống của mình bởi sau mỗi một bữa tiệc cuộc đời, liệu được mấy ai xắn tay áo dọn dẹp đống bừa bộn cùng mình. Nhưng ta luôn rất cần những người bạn dù đúng, dù sai vẫn nguyện ý ở bên, những người lo lắng cho nhau ngày vất vả, thắt lòng khi thấy nhau gặp chuyện bất trắc, biết lắng nghe nhau bằng trọn vẹn sẻ chia chứ không phải bằng đôi tai hay chốc lát đầu óc.
Những người bạn của tôi là những thiên thần đáng yêu nhất trên hành tinh này. Mỗi người một tính cách, một sở thích, một ước mơ nhưng chúng tôi lại gặp gỡ nhau ở sự chân thành, đồng cảm và sẻ chia. Những giây phút chúng tôi bên nhau thật không thể thay thế bằng bất cứ thứ của cải vật chất nào.
Thanh xuân của tôi dù nhiều sóng gió, dù nhiều ghềnh thác, dù có những sai lầm tưởng chừng không thể cứu vãn nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Bởi với tôi, hạnh phúc nhất là khi được ngắm nhìn những gương mặt rạng rỡ, những nụ cười thân thương ấy.
Ba năm qua, chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm và cũng chẳng thiếu lúc vu vơ giận hờn nhưng chúng tôi vẫn không bao giờ rời xa. Dù sóng gió chừng nào chúng tôi vẫn sát cánh bên nhau. Người ta thường thích màu tím đằm thắm của bằng lăng và cũng yêu thật nhiều màu đỏ mãnh liệt của những chùm phượng vĩ làm xao động đất trời mùa hạ. Nhưng tôi không thích hoa phượng bởi dù nó có thiêu rụi cả thế giới vẫn không thể đốt cháy nỗi buồn trong lòng người.
Phượng về mang theo cả mùa chia phôi, mùa chúng tôi phải xa nhau. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được bước đi của thời gian rõ ràng đến thế. Chưa bao giờ tôi trân trọng mọi thứ xung quanh hơn lúc này, trân trọng tình bạn của chúng tôi - mãi mãi là giây phút này!
Lương Diệu Thu (Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Trong Tháng Công nhân 2017, các cấp bộ Đoàn trong cả nước sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân.
YBĐT -T rong thời buổi bùng nổ của công nghệ thông tin, văn hóa nghe, nhìn đang dần lấn át thói quen đọc sách, đặc biệt ở giới trẻ, nhưng cô bạn nhỏ Trà Giang sinh năm 2000 lại có một sở thích, đam mê đặc biệt với sưu tập sách. Cho tới nay, em đã sở hữu gần 500 đầu sách các loại.
Mấy ngày nay, tôi thấy lòng mình nặng trĩu, nặng hơn cả những cơn mưa nặng hạt ngoài kia. Tôi muốn nức nở vì những gì mình đã trót đánh mất, những gì không thể thắm lại và cái làm tôi đau đớn, khổ sở, day dứt nhất là đánh mất cơ hội.
YBĐT- Là chiến sỹ hậu cần nên bố tôi rất khéo tay, đặc biệt là trong việc bếp núc. Bố còn lập cho chị tôi một thời khóa biểu học tập và vui chơi theo giờ giấc và kèm theo đó là hình phạt nghiêm khắc giống như một người lính.