Tùng… tùng… tùng..., tiếng trống trường rộn rã vang lên, báo hiệu một giờ học mới bắt đầu. Chúng tôi tạm gác lại những trò chơi thú vị cùng nhau nhanh chân bước vào lớp. Tiết học tiếp theo của ngày hôm nay là môn Ngữ văn do cô Hồng giảng dạy.
Có thể nói, đối với những học sinh chuyên Toán như chúng tôi, đây là một tiết học nặng nề bởi mỗi bài giảng của cô giáo lại như những bài hát ru dẫn dụ chúng tôi vào trong một không gian mộng mơ và lãng mạn. Vậy mà hôm nay, giờ học lại sôi nổi khác thường. Khi nghe cô giáo đọc đề bài cho buổi thảo luận: "Các em hãy viết một bài cảm nhận ngắn nói về thần tượng của bản thân”, chúng tôi đứa nào cũng ồ lên vì vui sướng.
Dù là học sinh chuyên Toán, hầu như suốt ngày chỉ vùi đầu với những con số, phép tính và định luật nhưng thỉnh thoảng chúng tôi cũng dành đôi chút thời gian để nắm bắt những tin tức hợp thời. Chính vì vậy, khi cô giáo ra đề thảo luận, đứa nào cũng phấn khích vì có dịp thể hiện bản thân. Mỗi đứa chúng tôi tự nhận cho mình những thần tượng riêng rồi hí hoáy viết viết, tẩy tẩy.
Mấy đứa con gái thì khỏi nói, thần tượng chắc chắn sẽ là những nam diễn viên, ca sỹ Kpop đang nổi tiếng, còn lũ con trai chúng tôi thì đa dạng hơn, có đứa thì thích cầu thủ bóng đá, có đứa lại chọn các vị tướng giỏi, những vị nguyên thủ quốc gia có nhiều đóng góp cho đất nước hay những cây sáng kiến vĩ đại.
Chỉ có thần tượng của tôi là khác biệt bởi đó là một cô giáo dạy thêm môn Toán. Sau khi đọc bài của tôi, cô giáo và các bạn đã rất bất ngờ. Khi được hỏi lý do tôi đã không ngần ngại kể cho các bạn câu chuyện về thần tượng của mình – người đã cho tôi hiểu rằng, nếu có nghị lực thì ước mơ sẽ trở thành hiện thực.
Cô giáo của tôi mang tên một loài hoa đẹp và thanh khiết – hoa Ngọc Lan. Cô có một mái tóc đen huyền, dài chấm ngang lưng luôn tết gọn gàng, một đôi mắt sáng dịu hiền cùng nụ cười tươi thường trực trên đôi môi anh đào đỏ thắm. Không giống với các cô giáo khác, cô giáo của tôi không thể tự mình đi lại mà phải dựa vào chiếc xe lăn lạnh giá.
Đó là di chứng để lại sau một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng mà cô phải trải qua và cũng là lý do vì sao cô không thể đến trường dạy học như bao người. Mẹ tôi kể, trước đây, cô là một giáo viên dạy giỏi tại một trường cấp ba trong huyện. Từng tốt nghiệp thủ khoa của trường đại học sư phạm nhưng cô lại chọn về quê nhà để dạy học.
Là một cô giáo trẻ mang trong mình bầu nhiệt huyết cháy bỏng cùng lòng yêu nghề, yêu học sinh vùng quê nghèo khó, cô luôn nỗ lực phấn đấu mong muốn truyền tải kiến thức cho học sinh của mình. Đã có bao lớp học sinh trưởng thành từ vòng tay yêu thương dạy dỗ của cô.
Sau tai nạn là những tháng ngày đầy vất vả của cô, cô phải đấu chọi với đau đớn, bệnh tật và nỗi buồn không còn được đến trường đứng trên bục giảng nhìn học sinh thân yêu ngày một trưởng thành. Nhưng với lòng yêu nghề và ước mơ cháy bỏng của mình, sau khi bình phục, cô đã tự mình mở những lớp học tình thương cho các bạn học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn hay những bạn hiếu học. Và thật may mắn khi tôi cũng trở thành học sinh của cô trong những lớp học tình thương ấy.
Năm năm học được cô yêu thương và dìu dắt, tôi ngày một trưởng thành và có nền tảng kiến thức vững chắc, đặc biệt là môn Toán. Ngày nhận được giấy báo đỗ vào trường chuyên của tỉnh, tôi đã chạy một mạch sang nhà khoe với với cô. Cô không nói gì mà chỉ ôm tôi vào lòng và khóc. Cô nói đó là giọt nước mắt hạnh phúc vì có được một người học trò như tôi. Còn trong lòng tôi lúc đó lại tự nhủ: "Tôi thật may mắn khi có một người thầy như cô”.
Bài cảm nhận của tôi kết thúc bằng hình ảnh trên chiếc xe lăn, thần tượng của tôi vẫn ngày ngày đến lớp học tình thương của mình dù trời mưa hay nắng. Và tôi sẽ mãi nhớ về cô giáo của tôi – người đã cho tôi bài học đầu tiên về nghị lực.
Khánh Dung