Với tôi cũng vậy, mẹ là người quan tâm đến tôi nhất và cũng là người mà tôi yêu thương, mang ơn nhất trên đời.
Tôi vẫn thường nghĩ rằng, mẹ tôi không đẹp. Không đẹp vì mẹ không có nước da trắng ngần, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vầng trán cao và những nếp nhăn của cái tuổi 45, của bao âu lo trong cuộc đời in hằn trên khóe mắt.
Bố tôi thường bảo mẹ đẹp hơn những người phụ nữ khác ở vẻ đẹp trí tuệ nên bố yêu mẹ từ cái nhìn đầu tiên. Những khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ lại âu yếm vuốt tóc khiến tôi có cả giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tôi được nhận nhiều yêu thương đến thế.
Dường như một dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào, qua tất cả những gì là của mẹ.
Yêu thương và chăm sóc tôi hết mực nhưng mẹ cũng rất nghiêm khắc. Đã bao lần tôi khóc vì bị mẹ mắng. Vì được nuông chiều nên những lúc như vậy tôi lại nghĩ mẹ thật vô lí và cảm thấy uất ức, ghét mẹ vô cùng.
Cho đến một lần… khi tôi đi học về, thấy mẹ đang đọc trộm nhật ký của mình thì những uất ức trong tôi được dịp trào ra, tôi giằng ngay cuốn nhật ký từ tay mẹ và hét to: "Sao mẹ quá đáng thế! Đây là bí mật của con, mẹ không có quyền động vào. Mẹ ác lắm, con không cần mẹ nữa!”.
Cứ tưởng, mẹ sẽ cho tôi một cái tát điếng người. Nhưng mẹ chỉ lặng người, hai gò má tái nhợt, khóe mắt rưng rưng lệ.
Có điều gì đó khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. Tôi chạy vội vào phòng và khóa cửa mặc cho bố cứ gọi mãi ở ngoài. Nước mắt tôi cứ tuôn ra làm ướt đẫm chiếc gối nhỏ.
Thế rồi đêm đó, tôi cứ thao thức, trằn trọc vì cảm giác thiếu vắng, hụt hẫng như mất đi một thứ gì đó rất quý giá. Tôi đã tự an ủi mình bằng suy nghĩ trẻ con: "Mình đã lớn, mình đang sống trong một thế giới không có mẹ, không phải học hành và sẽ rất hạnh phúc”.
Nhưng rồi tôi nhận ra những suy nghĩ đó không thể lấp đầy được khoảng trống trong đầu. Tôi cảm thấy hối hận rồi sao? Suy nghĩ miên man dần làm tôi thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy như có một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào tóc tôi, kéo chăn đắp cho tôi. Tôi vui sướng khi biết đó là mẹ, đúng là bàn tay của mẹ.
Tôi chìm đắm trong giây phút dịu dàng ấy, cố nhắm nghiền mắt vì sợ, nếu mở mắt cảm giác đó sẽ bay mất, xa mãi vào hư vô và thực tại sẽ chỉ là một khoảng không trống rỗng rồi mẹ sẽ rời xa tôi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy căn nhà nhỏ của mình sao mà u buồn thế. Sáng đó, tôi phải ăn bánh mỳ mà không có xúc xích và một li sữa nóng như mọi ngày. Tôi rụt rè hỏi bố xem mẹ đã đi đâu. Bố chỉ lạnh lùng bảo: "Mẹ bị bệnh, phải nằm viện một tuần”.
Tim tôi như thắt lại, tôi ngồi thụp xuống ghế, đôi bàn tay nhỏ bé run lên. Bây giờ thì tôi cảm thấy thực sự hối hận. Tất cả chỉ tại tôi, tại cái tính đỏng đánh và nóng giận của tôi mà mẹ ốm.
Cả tuần ấy, tôi rất buồn, thời gian trôi đi thật chậm chạp. Ngôi nhà nhỏ thiếu bàn tay chăm sóc và nụ cười hiền hậu của mẹ sao mà cô quạnh thế. Không có mẹ, tôi thấy như mất đi hết mọi niềm vui, tôi chỉ mong mẹ sẽ sớm khỏi bệnh để về nhà cùng tôi. Và rồi mẹ sẽ lại vuốt tóc tôi, nấu cho tôi những món ăn mà tôi yêu thích và sẽ lại đặt lên trán tôi chiếc hôn nồng ấm trước giờ đi ngủ.
Tôi không dám vào viện thăm mẹ mà chỉ nhờ bố hàng ngày mang tặng mẹ những cành hoa tỉ muội bé xinh - loài hoa mà mẹ yêu thích nhất, vì tôi sợ thấy tôi mẹ sẽ buồn thêm.
Rồi một tuần dài trôi qua, sáng nay, mẹ sẽ xuất viện. Điều mà tôi mong đợi nhất đã đến, tôi không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Vừa thấy mẹ, tôi đã chạy nhanh ra để đón.
Mẹ cũng chạy đến ôm chặt tôi khóc nức nở và nói: "Mẹ xin lỗi con, mẹ không nên xem bí mật của con. Con… con tha thứ cho mẹ nhé!”. Tôi xúc động nghẹn ngào, nước mắt lại rơi ướt đẫm đôi vai gầy của mẹ. Tôi thì thào: "Mẹ ơi! Lỗi là tại con, tại con hư, tất cả tại con mà thôi”. Tôi ôm mẹ và khóc thật nhiều.
Sau những ngày tháng ấy, tôi mới thấy mẹ quan trọng đến nhường nào. Hàng ngày, mẹ bù đầu với công việc mà sao mẹ như có phép thần vẫn lo toan chu tất cho bố con tôi. Sáng sớm, khi còn tối trời, mẹ đã lo xong bữa sáng. Rồi tối về, mẹ lại nấu bao nhiêu món, ngon ơi là ngon.
Bố con tôi như những chú chim non cứ vô tư đón nhận từng giọt yêu thương ngọt ngào từ mẹ mà không quan tâm xem mẹ đã vất vả như thế nào. Mẹ đã cho tôi tất cả nhưng tôi chưa báo đáp được gì cho mẹ, kể cả những lời yêu thương tôi cũng chưa nói bao giờ.
Và lần này là cơ hội để tôi nói ra hết những yêu thương, tình cảm và suy nghĩ của mình với mẹ: "Mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, con mới thấy yêu mẹ, cần mẹ biết bao. Con đã biết yêu thương, nghe lời mẹ. Khi con mắc lỗi, mẹ nghiêm khắc nhắc nhở, con không còn giận dỗi nữa, con chỉ cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ phạm phải. Khi con vui hay buồn, con đều nói với mẹ để được mẹ vỗ về, chia sẻ bằng bàn tay âu yếm và đôi mắt dịu dàng. Mẹ không chỉ là mẹ của con mà còn là bạn, là chị… là tất cả của con. Con lớn lên rồi mới thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên để uốn nắn, nhắc nhở. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất của con. Con mãi yêu mẹ, vui khi có mẹ, buồn khi mẹ gặp điều không may. Mẹ là cả cuộc đời của con nên con chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu con, chăm sóc con, an ủi con, bảo ban con và để con được quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời!”.
Khánh Dung